chương 3: giáng sinh năm nay

Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi là Giáng sinh đến rồi.

Taehyung luôn giữ mình bận rộn trong khoảng thời gian ấy, cậu không thể ngồi yên được. Đương nhiên cậu không thể luyện tập cùng các thành viên vì chấn thương đầu của mình, nên cậu đã đi quanh nhà kiếm cho mình vài việc nho nhỏ để làm. Taehyung giúp Namjoon dựng cây thông Giáng sinh lên (đáng lẽ họ đã làm từ đầu tháng 12 rồi cơ nhưng chẳng ai có thời gian cả) và bỏ thời gian để bao gói những món quà cậu mua cho thật đẹp.

Để đêm Giáng sinh diễn ra thật trọn vẹn, cậu cũng thử làm eggnog* (đương nhiên là với sự trợ giúp của Jin). Của Taehyung lỡ bỏ quá nhiều quế, còn của Jin thì hoàn hảo luôn. Họ quyết định để dành nó đến đêm Giáng sinh và khi đó tất cả mọi người sẽ được thưởng thức.

*eggnog: một loại cocktail với nguyên liệu chính là kem, sữa, đường và lòng đỏ trứng, tùy theo khẩu vị mà người ta kết hợp thêm với hương quế, nhục đậu khấu, thêm rượu rum, brandy hay whiskey; rất thường thấy trong đêm Giáng sinh (ở phương Tây)

Trước vụ tai nạn thì mỗi khi có thời gian rảnh, Taehyung thường chỉ nằm dài trên ghế sô pha mà xem TV hoặc chơi game. Nhưng hiện tại, sau khi đã cảm nhận qua cảm giác cận kề cái chết, cậu lại muốn trải nghiệm nhiều hơn. Cậu thấy biết ơn đến nhường nào khi ông trời đã cho cậu một cơ hội sống để cậu được tổ chức thêm một buổi Giáng sinh, sinh nhật nữa.

--

"Nhìn kìa, Jiminie, là ông già Noel đó!"

Taehyung và Jimin đang cùng nhau dạo bước dọc theo sông Hàn. Sáng hôm ấy, cậu đã túm cổ y mà lôi dậy, nói là cùng nhau đi chơi nào. Phải, cậu không nên đi đi lại lại quá nhiều, vì vết thương ở sườn của cậu vẫn chưa lành hẳn, nhưng cậu là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ quá lâu được. Tất cả các thành viên đều có lịch trình bận rộn. Duy chỉ có Jimin và Taehyung là hai người duy nhất rãnh rỗi.

Jimin đưa mắt nhìn sang ông già Noel ốm nhom mà Taehyung vừa chỉ cho y. Ông ta nhận chụp hình cùng các du khách đang đi dạo quanh sông Hàn. Chiếc mũ Giáng sinh đỏ được lật ngược lại, chìa ra trước mặt để có thể nhận những đồng tiền lẻ mà người hào phóng nào đó cho ông.

"Cậu có muốn chụp hình với ông ấy không, TaeTae?"

Jimin hoàn toàn không tin vào ông già Noel, ngay cả từ khi còn nhỏ. Y đã luôn biết rằng ông già Noel không tồn tại.

Ngược lại, Taehyung luôn tỏ ra tin răm rắp vào những câu chuyện hoang đường được kể vào Giáng sinh, như thể đó đương nhiên phải là thật vậy.

Jimin vẫn chưa thể rõ rằng Taehyung đang giả vờ, hay thật sự là cậu vẫn còn tin vào phép màu của ông già Noel nữa. Nhưng cho dù là thế nào, thì lần này y cũng muốn thỏa mãn ước nguyện của bạn thân mình. Vụ tai nạn đã khiến y phải suy ngẫm, và bây giờ y nhận ra rằng những giây phút vui vẻ như thế này cùng Taehyung là rất đáng trân trọng.

"Thôi, không sao đâu." Taehyung từ chối. "Chắc có lẽ ông ấy đang bận lắm."

Jimin lại nhìn ông già Noel ốm nhom kia lần nữa. Những người xếp hàng để được chụp hình cùng ông ta vẫn tăng đều đều. Y thấy nó thật nực cười làm sao khi mọi người chỉ thích nhảy bổ vào những thứ liên quan đến Giáng sinh mà thậm chí còn không thèm để ý xem là nó kém chất lượng và rẻ tiền đến thế nào.

"Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên quay về rồi." Jimin đề nghị. "Cậu không được ra ngoài trong thời tiết này quá lâu, nhớ chứ?"

Taehyung bĩu môi rồi dùng chân đá đá một chiếc lá ngẫu nhiên nào cạnh đó.

"Thêm tí nữa đi, Jiminie."

Jimin trông như đang nổi đóa, muốn cãi nhau với cậu ngay và luôn, nhưng sau đó Taehyung liền hướng cặp mắt cún con ra trước mặt y. "Được rồi. Thêm 20 phút nữa thôi đó."

"Yeah!" Taehyung reo lên cùng một tiếng cười khúc khích.

Jimin chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười lây theo cậu. Chính những khoảnh khắc như thế này, khi Taehyung trông thật vui vẻ và tràn đầy sức sống, y mới cảm thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn còn có người bạn thân này.

Cái ngày xảy ra vụ tai nạn là ngày mà các thành viên ai ai cũng hoảng sợ. Jimin không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi họ đón nhận tin dữ, nhưng y nhớ rằng mình đã ngồi chui rúc ở hàng ghế sau trong xe khi mọi người ai nấy đều đã di chuyển vào trong bệnh viện. Lúc đấy còn có cả Yoongi ngồi cạnh y nữa, mặc cho mọi người có kêu ca than vãn khóc lóc ỉ ôi lo lắng thế nào cho cậu, thì hai người họ vẫn im lặng như tờ.

"Taehyung-ah..."

Jimin khẽ lầm bầm tên cậu trong cổ họng, nhưng Taehyung đã nghe thấy. Cậu dừng chân rồi quay người lại nhìn Jimin. Và cậu thấy đôi mắt người bạn thân của cậu đã sớm bị phủ bởi một lớp nước.

Taehyung ngay lập tức chạy đến chỗ y. Cậu đặt tay Jimin vào tay mình rồi cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mặt y.

"Jiminie?! Jiminie, có chuyện gì vậy?! Sao cậu lại khóc thế này?!"

Trong những trường hợp như vậy, Jimin thường sẽ mắng cậu vì quá ồn ào. Trước vụ tai nạn, y còn đẩy cậu ra và trở nên cáu gắt vì cậu cứ mải la hét gây ồn ào, vậy mà Taehyung cũng chỉ miễn cưỡng cười gượng gạo chứ không hung hăng đáp lại.

Nhưng bây giờ, y thấy thật cảm ơn trời vì Taehyung vẫn còn ở đây để la hét cho y nghe.

"Không có gì đâu, TaeTae." Jimin thì thầm. "Tớ chỉ thấy rất vui vì đã có cậu làm bạn thân tớ thôi."

Tâm tình Taehyung cũng dịu lại sau khi hiểu được mọi việc. Sau đó nụ cười hình hộp chữ nhật xuất hiện trên môi cậu, và cậu khoác tay mình vòng qua vai y.

"Tớ cũng yêu cậu, Jiminie!"

Jimin biết rõ rằng lời nói của Taehyung mang ý nghĩa gì mà.

--

Khi họ trở lại phòng tập, nơi đó vẫn trống trơn.

Taehyung nhào đến nhảy tõm lên chiếc ghế sô pha, nằm yên cho xương và cơ bắp đã mệt lả của mình thư giãn trong lớp nệm mềm mại đó.

Jimin nhìn cậu với ánh mắt 'Đó thấy chưa, tớ đã bảo mà, cứ ham chơi đi' trước khi hướng người đi về phía nhà bếp và xem xem có thể làm món gì cho bữa trưa. Mặc dù Jin hyung lúc nào cũng mua một đống nguyên liệu phức tạp về thử nghiệm vài món ăn mới, nhưng anh cũng vẫn mua những nguyên liệu dễ chế biến mỗi lần đi mua sắm, để chắc rằng khi anh không ở đó thì các thành viên cũng không phải nhịn đói đến chết mà có thể lăn vào bếp tự làm đồ ăn.

"Thịt nướng thì sao, Taehyung-ah?" Jimin nói vọng ra phòng khách.

Chỉ một tiếng ậm ừ đồng ý của cậu là y đủ hiểu rồi.

Họ ngồi ăn trên ghế sô pha, điều mà chắc chắn họ sẽ không bao giờ được làm nếu có các hyung khác ở đó, rồi thưởng thức màn trình diễn của các nhóm nhạc khác khi TV phát đến kênh. Ngày hôm nay đột nhiên lại trở thành một trong những ngày yêu thích của Taehyung. Cậu còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng hai người dành thời gian bên nhau cả một ngày là từ bao giờ rồi.

Nói đến kí ức...

"Jiminie... Quan hệ của tớ và Yoongi hyung đã như thế nào vậy?... Trước vụ tai nạn ấy..."

Jimin ngưng nhai thứ gì đó trong miệng y, bày ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi của Taehyung.

"Hai người khá là... thú vị, chắc vậy."

Taehyung khó hiểu, vô thức nghiêng đầu sang một bên "Thú vị?"

"Ừ. Hai người như thể là hai thái cực đối lập hoàn toàn luôn đó. Tớ còn nhớ trước đây mối quan hệ của hai người đã từng căng đến thế nào nữa. Ý tớ là, tớ gia nhập nhóm sau cậu, nên lúc mà tớ gặp mọi người lần đầu tiên thì mối quan hệ của cậu với Yoongi hyung đã tiến triển thêm một chút rồi, nhưng vẫn gượng gạo lắm."

Taehyung cau mày. "Thế thì thú vị chỗ nào?"

Jimin cười. "Thì một ngày, tự nhiên hai người trở nên tâm đầu ý hợp. Hiểu nhau nhiều hơn, và mặc dù Yoongi hyung vẫn thấy khó chịu với vài thứ cậu làm, nhưng anh ấy chưa bao giờ thật sự nổi cáu cả. Anh ấy cũng hay nhắc cậu phải cẩn thận và đi theo để giữ cậu an toàn lắm. Yoongi hyung luôn che chở cho cả bảy người chúng ta, nhưng đối với cậu lúc nào cũng có gì đó đặc biệt hơn.

Taehyung cố lĩnh hội những gì Jimin kể. Sao cậu có thể có một quá khứ quá ư là sâu đậm với một người rồi lại quên đi người đó dễ dàng đến vậy chứ?

"Tớ muốn nhớ lại những kí ức về anh ấy." Cậu buồn bã nói, bao nhiêu ngon miệng để ăn thịt nướng cũng theo đó mà bay đi hết.

Jimin vỗ vỗ lên đùi cậu trấn an. "Tớ tin là cậu có thể, và cậu sẽ làm được."

Taehyung nhìn cậu với cặp mắt ủ rũ. "Sao cậu lại chắc chắn đến thế được chứ?"

Jimin nhún vai.

"Tớ không biết, chỉ là... trước vụ tai nạn, tớ đã để ý rằng cậu quan tâm đến hyung ấy nhiều thế nào thôi."

Và Taehyung thắc mắc rằng nụ cười mỉm ngọt ngào, ra vẻ vô cùng hiểu biết trên mặt Jimin có nghĩa là gì.

---

Đêm vọng Lễ Giáng sinh đã đến.

Nhờ có Taehyung, phòng tập đã được trang trí đẹp đẽ và mang không khí của ngày lễ. Duy chỉ có mỗi Namjoon và Hoseok là bận lịch ngày hôm nay, nên những thành viên còn lại ai cũng vui vẻ tranh thủ thời gian tận hưởng ngày này. Taehyung và Jungkook ngồi dưới gốc cây Giáng sinh, cứ tìm những món quà dán tên mình rồi kê bên tai lắc lắc lên. Họ đang thử đoán xem quà của mình là gì trước khi được khui nó ra vào ngày trọng đại đấy mà.

Khung cảnh hai em út của nhóm đang lúi húi đoán quà là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Yoongi khi anh cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu của mình và bước ra phòng khách.

Anh chỉ nhìn rồi lầm bầm "đúng là mấy đứa nhóc thiếu kiên nhẫn" rất nhỏ trong cổ họng trước khi chậm rãi lê dép đi xuống nhà bếp tìm thứ để ăn cho bữa sáng.

Taehyung và Jungkook rủ nhau cùng cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt người hyung khó tính của họ.

"Tính tới thời điểm hiện tại thì anh có nhớ ra được gì không?" Jungkook tò mò hỏi. Tay em sờ trúng một hộp quà to ơi to, liền đem kê lên tai lắc lắc.

Taehyung thở dài. "Mới có một cái thôi... nhưng vậy là tốt rồi, đúng không?"

Cậu maknae gật đầu. "Ừm, vậy có nghĩa là anh vẫn có khả năng lấy lại được toàn bộ kí ức của mình về anh Yoongi đó!" Em lượm trúng một hộp quà nhỏ đến mức trông như nó chỉ có thể đựng mỗi đồ trang sức. Em chả biết làm gì hơn ngoài việc lắc đầu ngán ngẩm khi thấy dòng chữ "Gửi: Kookie dễ thương của anh. Thân, Jimin hyung yêu dấu của em."

Taehyung muốn cười, mà trong lòng vẫn còn day dứt cảm giác buồn rười rượi. "Anh vẫn luôn tự hỏi mọi chuyện sẽ thế nào đây nếu như anh chẳng thể nhớ thêm được gì cả. Em có nghĩ... Yoongi hyung sẽ ghét anh không?"

Jungkook không nhìn hộp quà nữa mà xoay đầu để nhìn thẳng vào mắt Taehyung một cách vô cùng nghiêm túc.

"Anh thật sự quên sạch hết tất cả về Yoongi hyung rồi sao? Hyung ấy sẽ không bao giờ ghét anh được đâu."

Taehyung thật không thể hiểu nổi, sao Jungkook lại có thể nói chắc nịch như thế chứ?

Jimin cũng hệt như vậy.

Có phải mọi người đều biết gì đó mà cậu không biết không?

---

Taehyung tỉnh dậy vào buổi sáng ngày Giáng sinh với lòng nặng trĩu.

Cậu cảm giác như mình đã phụ lòng chờ đợi của Yoongi vậy.

Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ lấy lại được trí nhớ khi thức dậy vào ngày hôm nay, nhưng trong đầu cậu cũng vẫn là một khoảng không trống trơn. Tất cả những gì cậu nhớ về Yoongi chính là ký ức mới của họ những ngày qua. Taehyung nghĩ kí ức của mình với người lớn tuổi hơn không nên nhạt nhòa đến vậy chứ.

Jimin khiến Taehyung tin rằng cậu và Yoongi đã có một tình bạn không thể phá vỡ, và đương nhiên cậu muốn điều đó lại xảy ra lần nữa rồi.

Nhưng cái trí óc cứng đầu của cậu lại bắt đầu đặt ra những câu hỏi khác.

Sao mình không thể nhớ lại?

Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như thế này kể từ bây giờ trở đi sao?

Taehyung rúc mình vào sâu trong chăn. Nhiệt độ trong phòng đang khá là lạnh. Taehyung nhìn thẳng lên mặt bên dưới chiếc giường của Jimin và cố quên đi hết mọi thứ trừ Yoongi. Người ta thường nói phép màu sẽ xảy ra bất cứ lúc nào mà. Làm sao cậu có thể từ bỏ hy vọng dễ dàng vậy được chứ?

"Taehyung-ah."

'Giọng anh ấy nghe rõ thật, như thể đang cạnh bên tai vậy.' Taehyung nghĩ. 'Đây là kí ức của mình sao?'

"Tae, em dậy chưa?"

Taehyung cảm nhận được chiếc giường của mình hơi lún xuống vì có người leo lên.

Cậu nhìn sang bên phải và ngạc nhiên khi thấy Yoongi đang ở đó, chống hai tay lên phần giường trên, khi chân thì đang thả lỏng nghỉ ngơi ở phần giường dưới. Anh quấn kín hết cả người từ đầu xuống chân, làm Taehyung phải chớp chớp mắt vài lần mới nhận ra anh và biết anh là người thật.

'À, vậy ra đó không phải là kí ức rồi...'

"Mấy người khác dậy hết trơn rồi đó." Yoongi nói cho cậu biết, nụ cười vui vẻ liên tục bay bổng trên môi anh. "Em không nhận ra hay sao?"

Taehyung thoáng nhìn qua chiếc giường đơn của Hoseok ở phía bên kia phòng, để ý thấy cái chăn đã bị xáo trộn lên bừa bãi nhăn nheo và chẳng còn ai ở đấy nữa. Cậu vểnh tai lên và cũng không còn nghe thấy những tiếng thở đều đều của Jimin phía trên mình. Uầy, thật sự là chỉ còn mình cậu trong phòng đấy ư?

Cậu cau mày.

Mọi người đã mở quà mà thiếu cậu sao?

"Mấy giờ rồi vậy anh?" Cậu hỏi, chậm rãi ngồi dậy, làm nhăn phần nệm đầu giường.

Yoongi lùi về sau một bước để cho cậu đủ chỗ đứng dậy.

"Hơn 6 giờ sáng một tí."

Mắt Taehyung mở to. "Làm cái quái gì mà sao ai cũng dậy lúc mới 6 giờ sáng thế?!"

Thông thường, vào những ngày nghỉ, các thành viên sẽ ngủ nướng lâu nhất có thể. Ừ thì, hôm nay là Giáng sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi lịch trình ngày hôm nay của cả nhóm đều được dẹp qua một bên hết.

Yoongi đút hai tay vào sâu trong túi áo khoác, miệng vẫn nhoẻn cười thật tươi.

"Có một bất ngờ ở bên ngoài mà anh muốn dành tặng em. Và đừng lo, chưa ai mở quà mà thiếu mất em cả."

Mặt Taehyung đỏ lên vì Yoongi đã dễ dàng đọc ra được lo lắng của mình trong đầu. Cậu chẳng biết cái quỷ gì đang xảy ra cả, nhưng cậu tin Yoongi nên cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Yoongi vô cùng kiên nhẫn chờ Taehyung thay băng quấn mới quanh đầu và xương sườn, uống thuốc giảm đau và khoác lên mình vài lớp áo dày để giữ ấm.

"Em sẵn sàng rồi!"

Taehyung có chút giật mình khi Yoongi nắm chặt tay cậu và dẫn cậu đi thẳng đến chỗ cửa chính. Và lúc Yoongi quay lại để đưa tay lên chỉnh chiếc beanie lệch và khăn choàng cho cậu, cậu đã cố lắm mới có thể giữ cho tim mình không nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.

"Vì nó là bất ngờ, cho nên anh muốn em nhắm mắt, được không?" Yoongi dặn cậu. "Không chơi nhìn lén à nha."

Taehyung nhìn chằm chằm Yoongi suốt vài giây đồng hồ không hề chớp mắt, bận suy đoán xem bất ngờ đó có thể là gì. Căn phòng đang phủ một sự tĩnh lặng đến bất thường, yên lặng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng thở, nên cậu lại càng thêm thắc mắc về điều ấy. Các thành viên khác cũng có mặt ở đó nữa.

"Taehyung-ah, nhắm mắt lại..." Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Taehyung bật cười khúc khích rồi cuối cùng cũng khép hai mắt lại. Tay cậu vô thức đưa ra để nắm lấy tay anh, và cậu thở dài khi cảm nhận được sức nặng của cái nắm ấy.

Cậu nghe thấy tiếng cửa mở khóa và chẳng mấy chốc nó cũng sớm bị đẩy ra. Một cơn gió lạnh ngay lập tức ập đến như tát vào mặt cậu khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Đột nhiên một ít kí ức mờ nhạt bật lên trong đầu Taehyung. Cậu thấy cậu đang rời khỏi studio sau khi vừa gặp mặt ai đó, và một chiếc xe... một chiếc xe với hyung quản lý đang ung dung ngồi trên đó lướt điện thoại chờ cậu...

Trước khi Taehyung kịp nhớ thêm một tí nữa thì Yoongi buông tay cậu ra, khiến cậu có chút bất an kêu lên vài tiếng.

"Hyung-"

"Không sao đâu. Anh vẫn ở đây."

Taehyung không biết mình đã rùng người vì cơn gió lạnh, hay là vì hơi thở ấm áp của Yoongi đang phà phà vào cổ cậu nữa.

"Em có thể mở mắt rồi."

Taehyung mở mắt ra và nhìn thấy một màu trắng.

Như thể cả thế giới này trong mắt cậu đang được bao phủ bởi một sắc màu mềm mại rực rỡ và lung linh không gì sánh bằng, đó chính là màu trắng tinh khiết. Những cái cây và mái hiên cũng được bao phủ bởi một lớp trắng xóa. Ông mặt trời chỉ vừa mới lú lên khỏi đường chân trời một tí nhưng nổi bật hẳn lên khi nhuốm lên màu trắng hoàn hảo ấy những sắc cam và hồng đẹp lộng lẫy.

Taehyung cảm giác như bao nhiêu không khí trong phổi chỉ trong một lần liền thoát ra hết.

"Tuyết đầu mùa." Cậu thì thầm vô cùng nhỏ, như thể sợ rằng nếu nói quá to thì sẽ phá vỡ đi sự yên bình tĩnh lặng này vậy.

Yoongi xoay người lại để nhìn thẳng vào mặt cậu. Hai gò má và mũi anh đã sớm đỏ ửng lên vì cái lạnh rét này của mùa đông. Nụ cười lúc nãy anh gọi cậu dậy vẫn ở yên đó trên môi và thậm chí còn tươi hơn nữa. Những đường nét một trên mắt anh khi chúng cong lên như thế khiến tim cậu như nhào lộn cả chục vòng, cậu yêu chúng chết mất.

Sao mình lại có thể quên một người đẹp đến thế này chứ?

"Giáng sinh vui vẻ nha, Tae."

Mắt Taehyung bắt đầu mờ dần đi. Càng ngày cậu càng thấy khó khăn hơn trong việc ngắm nhìn những hạt tuyết xinh đẹp đang không ngừng rơi ở bên ngoài. Cậu không còn thấy rõ được nữa, nhưng hình ảnh các thành viên đang chơi đùa và lăn lộn trên tuyết kia vẫn lọt vào mắt cậu. Nghe thấy tiếng họ cười đùa giòn giã vui vẻ vào buổi sáng sớm như thế, cũng làm tâm trạng cậu vui lên phần nào.

"Anh biết em chưa nhớ thêm kí ức nào về anh cả." Yoongi ngưng một lúc rồi tiếp tục. "Và có thể... sẽ chẳng bao giờ em nhớ. Nhưng anh muốn em biết là anh không quan tâm đến tất cả những thứ đó."

Những giọt nước mắt của Taehyung lăn dài xuống khuôn mặt cậu và cậu để chúng sưởi ấm hai má mình.

Cậu không xứng đáng có một người hyung như Yoongi.

"Tất cả những gì anh quan tâm là em vẫn còn sống và khỏe mạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra thêm những kí ức đáng nhớ mới."

Mặt trời cuối cùng cũng đã lên cao hẳn.

Taehyung đưa tay lau những giọt nước mắt trên má mình, trước khi chúng kịp khô lại và bám dính lên mặt.

"Em yêu anh, Yoongi hyung."

Có thứ gì đó trong mắt Yoongi thay đổi. Ánh mắt anh đặt xuống dưới mặt đất, lê chân di chuyển vài bước và cắn cắn môi mình.

"Anh cũng yêu em, Tae."

Đột nhiên, một cơn đau kinh khủng giáng xuống đầu Taehyung, khiến cậu đột ngột mất thăng bằng mà đứng không vững, hai tay ôm lấy đầu nghiến răng chịu đựng.

Yoongi nhanh chóng đỡ lấy vai cậu. "Taehyung-ah? Em có sao không? Có muốn trở lại phòng không?"

Taehyung muốn trả lời anh lắm chứ, nhưng với tình hình hiện tại đến thở cậu cũng làm không nổi nữa là. Cậu nắm lấy lồng ngực mình rồi ngã khuỵu xuống lớp tuyết dày. Ánh mặt trời đột nhiên chói lóa đến bất thường, khiến cậu không chịu nổi mà đóng cụp mắt xuống. Cậu nghe thấy Yoongi liên tục gọi tên cậu không dừng và chà xát chiếc găng tay hở ngón của mình với hai má cậu để cậu có thể mở mắt ra. Nhưng mọi sự cố gắng đổ sông đổ bể cả khi cậu mất dần ý thức và ngất lịm đi.

Hình như cậu nhớ ra cái gì đó...

~~

"Hyung, chờ em với!"

Taehyung vươn tay ra túm lấy mặt sau chiếc áo khoác dày cộm của Yoongi. Các thành viên khác ai cũng đã ra ngoài sân chơi cùng với tuyết rồi, và cậu muốn tham gia chung với họ. Nhưng trên mặt đất có rất nhiều những vũng nước bị đóng băng rất trơn trượt, mà giày hôm nay cậu chọn mang lại chẳng có tí gì gọi là khả năng bám đất cả. Nên làm sao cậu có thể đi nếu không có ai giúp chứ?

"Anh đã dặn em đừng có mang mấy cái đôi giày này mà." Yoongi mắng. Anh xoay người lại giúp Taehyung, nhưng đang giúp thì cả hai đột nhiên mất trớn mà cùng ngã lăn xuống nền đất.

Như một mớ hỗn độn vậy, tay chân mắc cả vào khăn choàng.

"Trời đất, Taehyung, xuống ngay! Em nặng hơn anh tưởng nhiều đấy!"

"Hyung, anh khó tính quá đó!"

Kết cục, cả hai bỏ cuộc. Yoongi nằm dài trên đống tuyết, vừa nhìn Taehyung vừa tắm nắng mặt trời buổi sáng. Anh sắp quen được với việc nằm lạnh muốn cóng người ở trên nền băng thì cái đầu to tướng của Taehyung chen vào tầm nhìn anh.

"Vậy là anh thậm chí còn không định thử sao?"

Yoongi nhún vai. "Em bỏ cuộc trước mà."

Taehyung thở dài rồi lăn người cho đến khi hai cái cùi chỏ của cậu dừng lại ở cạnh hai bên đầu Yoongi. Hai người có thể mang máng nghe thấy tiếng các thành viên hò hét mấy câu vớ vẩn gì đó về họ ở đằng xa kia, nhưng họ cóc quan tâm.

Phải, họ có mấy đứa bạn như thế đó, chỉ lo chọc chứ chả thèm giúp.

"Không hiểu sao mà mình chịu đựng được mấy con người đó bấy lâu nay nữa." Yoongi càu nhàu.

Taehyung bật cười khúc khích. Bỗng dưng một bông hoa tuyết rơi xuống và đáp ngay trên hàng mi của cậu. Có thể nói là nó quá đẹp đi, nên Yoongi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào nó được.

"Vì ta yêu họ chăng?"

"Đôi lúc họ làm anh phải cân nhắc lại về điều đó đấy."

Taehyung phủi giúp Yoongi vài hạt tuyết còn đọng trên hai bên má anh. Cậu chưa từng thấy mặt anh đỏ đến vậy trước đây, và cậu tự hỏi đó có phải là do thời tiết lạnh và cú ngã không.

"Chúng ta nên đứng dậy thôi."

"Anh không vội."

"Hyung, cứ như này hoài là sẽ bị bỏng lạnh đó."

Thỉnh thoảng, Yoongi lại gợi cho Taehyung hình ảnh của một đứa con nít. Anh cứ cứng đầu cứng cổ như thế mỗi khi anh muốn đấy.

Hai người tiếp tục nhìn nhau, cứ nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương như vậy, và Taehyung không biết cái cảm giác rung động trong lồng ngực này gọi là gì nữa. Nó khiến hô hấp của cậu nghẽn lại nơi cổ họng khi Yoongi di chuyển tầm mắt mình xuống môi cậu chỉ trong 1 tích tắc. Nhanh đến mức nếu Taehyung mà chớp mắt thì có lẽ cậu đã lỡ mất khoảnh khắc ấy.

"Rồi giờ hai đứa bây muốn diễn drama tình củm ngôn lù cả ngày, hay là đứng dậy rồi chơi cùng bọn này?"

Giọng nói ấy khiến cả hai đều nhìn lại và thấy Jin đang đứng đấy sừng sững, với một nụ cười nhếch mép trên gương mặt đẹp trai kia.

Yoongi bật lời càu nhàu rồi dùng chút ít năng lượng còn sót lại để kéo Taehyung xuống khỏi người mình.

Taehyung bị kéo nên ngã bật ngửa ra sau lún người vào lớp tuyết, thật lòng mà nói, khung cảnh lúc cậu cố gắng chật vật dùng sức ngồi dậy không khác gì con cá mắc cạn. Jin trông thấy nên liền nắm lấy tay cậu rồi dùng lực tay khỏe đến khó tin của mình kéo cậu dậy.

Jin nắm lấy eo Taehyung để giúp cậu đứng vững, và cả hai người đều trông thấy Yoongi bước đến chỗ họ với một khuôn mặt không thể nào cáu gắt hơn.

"Chúng em không có diễn drama gì hết." Anh lầm bầm.

Jin bật cười. "Thật vậy á hả?! Thế tại sao chú mày lại đỏ mặt?!"

Đã quá sức chịu đựng của Yoongi, anh giơ thẳng ngón giữa lên trước người anh cả đáng kính của nhóm.

Jin lắc đầu rồi quay lại tập trung với việc giúp Taehyung. Vì tuyết bây giờ ngày càng nhiều, dần phủ thành mấy lớp dày rồi, nên nó cũng dễ dàng cho cậu hơn nếu muốn đi đi lại lại, không cần phải lo về việc mặt đất trơn trượt nữa.

"Cảm ơn anh, hyung."

"Không có gì... À mà, Taehyung-ah?"

Taehyung ngước lên. "Dạ?"

"Tim em đang đập rất nhanh luôn đó."

Taehyung chớp chớp mắt nhìn Jin đầy hoang mang. Cậu không biết phải nói hay làm gì cả, ngoài việc ngoái nhìn bóng dáng Jin khuất dần khi quay lại chỗ các thành viên. Cậu thấy Yoongi cũng đang đứng ở đó, bật cười vui vẻ khi Hoseok liên tục tấn công Jimin với đống bóng tuyết.

Và sau đó cậu hiểu ra mọi chuyện.

Là cậu yêu Yoongi hyung của mình mất rồi.

~~

"Taehyung-ah?! Taehyung! Khỉ thật, Namjoon, mau gọi hyung quản lý đi!"

"Không, hyung." Taehyung khẽ gầm gừ. Cậu chậm rãi ngồi dậy. "Em ổn mà."

Khi cậu mở mắt ra, tất cả các thành viên đều đang đứng xung quanh cậu rồi, với đa dạng những sắc thái biểu cảm lo lắng trên mặt họ.

"Taehyung-ah?"

Yoongi đưa mặt ngay sát trước Taehyung. Mặt cả hai gần đến nỗi cậu có thể đếm từng sợi lông mi một của anh nếu cậu muốn luôn.

"Yoongi hyung? Ờm... sao em lại nằm dưới đất vậy? Và hyung, sao anh không đội beanie? Bộ anh quên lần trước anh không thèm giữ ấm đầu rồi cuối cùng bị cảm đến tận 3 tuần à?"

Mọi người nhìn nhau, ngạc nhiên tột cùng.

Mắt Yoongi thì mở to như thể chưa bao giờ được mở.

"Cái gì?" Taehyung lầm bầm. "Em nói gì sai sao?"

Yoongi giúp Taehyung dậy, cậu đứng trước mặt anh, cả hai nhìn nhau.

"Taehyung-ah... Chúng ta đã cùng nhau làm gì vào tháng trước?"

Taehyung trầm tư suy nghĩ. Đầu cậu vẫn còn đau và choáng váng lắm, nhưng kí ức ngay lập tức chạy bổ đến cậu trong chớp mắt.

"Lúc đó ở Nhật Bản và chúng ta đã cùng nhau đến Kumamon Square. Hai đứa mình là những người lớn duy nhất ở trỏng và--"

Taehyung bị cắt lời bởi một cái ôm thật chặt.

Để chắc rằng mình không đụng đến vết thương ở xương sườn của Taehyung, Yoongi chỉ ôm hai vai của cậu thôi. Anh chôn mặt mình nơi hõm cổ cậu và bật ra một âm thanh mà cậu chưa bao giờ nghe anh tạo ra trước đây.

"Hyung?"

"Taehyung-ah, em nhớ ra anh rồi."

Giờ thì đến lượt mắt Taehyung mở to.

"Em nhớ ra anh... Em nhớ ra hết mọi thứ rồi, Yoongi hyung!"

Các thành viên còn lại òa lên hò reo và hoan hô. Họ vỗ lưng cậu và vò đầu cậu khiến mái tóc ấy rối nùi lên. Trong mắt họ lóe lên tia khuây khỏa nhẹ nhõm và Taehyung nghĩ rằng cậu có thể sẽ lại bật khóc như lúc trong bệnh viện nếu nhìn quá lâu.

"Nào, cho hai người họ chút không gian riêng tư đi." Namjoon nói, tặng mọi người một 'cái nhìn' vô cùng ẩn ý, ai cũng hiểu ý mà xoay lưng rời đi, để lại mỗi Yoongi và Taehyung vẫn còn ôm nhau thắm thiết ở đó.

"Hyung... anh khóc à?"

Yoongi lắc đầu, vẫn tiếp tục chôn mặt mình trong hõm cổ của Taehyung.

Taehyung cười rồi vươn tay ra ôm, đẩy anh vào gần mình hơn. Xương sườn của cậu biểu tình mà đau điếng lên, nhưng cậu không quan tâm. Cậu cảm nhận được dòng nước mắt âm ấm của Yoongi đang chảy dài nơi hõm cổ cậu, và cậu biết rằng chỉ là hyung của cậu không muốn thừa nhận vì quá xấu hổ thôi.

"Món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất, phải không anh?"

Lần này Yoongi gật đầu, một tiếng khụt khịt nhỏ khiến mũi anh nhăn lên.

Họ cứ đứng như thế, để mặc cho những hạt tuyết rơi xuống đầy trên người họ. Tự dưng Taehyung lại tự hỏi rằng không biết con gấu nhồi bông Santa Kumamon phiên bản giới hạn mà cậu mua làm quà tặng anh có khiến anh vui bằng khoảnh khắc này không nữa.

Cùng lúc đó, Yoongi cũng tự hỏi không biết chiếc phiếu ăn không giới hạn của Burger King mà anh tặng cậu năm ngoái có khiến cậu vui như lúc lấy lại được trí nhớ của mình không.

"Hyung, em có điều muốn nói với anh."

Yoongi cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi người Taehyung để nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai mắt và mũi anh đã sớm đỏ ửng lên.

Taehyung không thể nghĩ gì khác ngoài việc anh trông thật sự rất đáng yêu.

"Khi em nói là em yêu anh, ý em là--"

"Anh biết."

Taehyung liếm đôi môi khô của mình. "A-Anh biết?"

"Anh biết... bởi vì anh cũng cảm thấy như em."

Taehyung luôn nghĩ rằng mình sẽ là người chủ động hôn Yoongi đầu tiên nếu cậu có cơ hội thổ lộ với anh, nhưng cuối cùng là ngược lại hoàn toàn.

Yoongi bệ lấy gáy cậu để kéo cậu lùn xuống bằng chiều cao của anh. Ngón cái của anh mơn trớn vuốt ve bên má của cậu trước khi đưa gần môi của cả hai lại và tạo ra một nụ hôn nhẹ. Họ tách nhau ra, cần vài giây để tĩnh tâm lại, rồi mới quay lại với một nụ hôn sâu. Taehyung không hề biết rằng người ta lại có thể cảm thấy ấm áp đến thế này khi đang đứng giữa thời tiết lạnh.

Cậu nhét đôi găng tay của mình vào trong áo khoác của Yoongi, vuốt lên vuốt xuống, để tay mình ghi nhớ từng đường nét của bụng và từng góc cạnh của eo anh.

Anh gặm lấy môi dưới của Taehyung và bắt đầu mút nó, khiến cậu không kiềm được mà bật ra một tiếng rên ư ử nhỏ trong họng. Taehyung chưa bao giờ biết là có kiểu hôn như thế này cả. Cậu hí mắt và trông thấy Yoongi đang nhắm nghiền hai mắt, đôi má trông thậm chí còn đỏ hơn khi nhìn dưới ánh dương mặt trời.

"Khỉ thật... Tae à..."

"Lát nữa nha anh." Taehyung vui vẻ trả lời.

Câu nói ấy làm anh thậm chí còn mút nó mạnh hơn nữa, khiến cậu không nhịn nổi mà bật cười ngay khi hai người vẫn còn đang trong nụ hôn.

"Hai người ngấu nghiến môi nhau xong chưa vậy?" Hoseok hét lên phía bên kia màn tuyết. "Tụi tui đang định mở một cuộc chiến banh tuyết mà hai người chắn bà nó đường rồi!"

Cổ và mặt Taehyung nóng và đỏ lên vì ngượng.

"Đầu em có sao không nếu ta tham gia chung cùng họ?" Yoongi hỏi, nghiêng người để những ngón tay thon dài của anh dịu dàng chỉnh lại miếng băng dính trên đầu Taehyung. Beanie của cậu nhóc đã rớt ra từ lúc nãy khi cậu ngất xỉu ngay trên thềm tuyết rồi.

"Em sẽ không sao đâu. Hơn nữa, cũng đã có anh ở đây bảo vệ em rồi cơ mà, đúng không hyung?"

Yoongi nhìn sang chỗ khác rồi gãi gãi cổ mình ngại ngùng. Xấu hổ từ hai má giờ đã lan ra đến tận mang tai.

"Ủa rồi giờ hai người có định chơi hong?!" Jimin gọi.

"Chúng mình tới liền!" Taehyung trả lời.

'Chúng mình', Taehyung hạnh phúc nghĩ, tay nắm lấy tay Yoongi và dẫn anh đến chỗ bạn bè của họ.

Taehyung sẽ quen với cụm từ ấy, nhanh thôi.

❄--THE END--❄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip