clicđlt (1)
hoàng quang đức tự tin rằng bản thân anh là người có vũ đạo tuyệt vời nhất vote for five, và cũng vô cùng tự hào bởi vì anh đương đầu tương đối tốt với thứ ác mộng trời ban gọi tên là toán. tuy nhiên, cho dù anh có là một người thầy dạy nhảy, thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đấy anh có thể trở thành một nhà giáo toán học cả.
ấy vậy mà bạch hồng cường thì lại không cần anh dạy nhảy. em muốn anh đức dạy toán cho em cơ!
'mày đi làm idol, học toán làm gì?'
trước mong muốn ngang ngược của nhóc bạch cường, anh hỏi vặn.
'để biết tính anh.'
em bé đầu trắng nhanh nhảu đáp, không quên tặng kèm cho anh một cái nháy mắt.
sến đến rùng cả mình.
'mày đừng có mà vớ vẩn.'
anh gắt, nhưng miệng thì vẫn cười thật tươi, còn từ hai tai bắt sang gò má thì bắt đầu đỏ lựng như hoàng hôn ráng chiều. tất nhiên rồi, quang đức biết ngại chứ! chỉ chờ có thế, bạch hồng cường khúc khích, rồi khoác vai kéo anh lại gần.
'thôi, em đùaaa. em học vì em thích thế, idol học giỏi người ta mới nể.'
quang đức chưa dạy toán cho ai bao giờ, nhưng cường bạch thích thì anh phải chiều. đơn giản là vì, anh lo cho chuyện đại sự sau này của anh thôi. nói một cách hoa mỹ là anh nhìn xa trông rộng. còn nói thẳng, là vì anh simp crush.
crush thì ai mà chả simp, nhỉ? mà riêng cái chuyện hoàng quang đức mê bạch hồng cường í, thì rõ rành rành như ban ngày. đến trai thẳng 2g sống lowkey như phạm tường duy còn biết nữa là các anh em.
quang đức đâm ra suy tư một hồi, như thể anh đang soạn dần giáo án trong đầu. một lúc sau, anh bảo:
'thế cuối tuần rảnh không, tối chủ nhật anh dẫn mày đi ăn rồi học toán nhé?'
'dạaaa.'
bạch hồng cường nghe xong gật đầu cái rụp, ra chiều vui vẻ lắm. mái tóc bạch kim bông bông đong đưa, hệt như chú cún con lông xù trắng muốt.
cơ mà, cường tính không bằng đức tính. chủ nhật tuần đó, ngồi trên tầng 2 circle k, bạch hồng cường vừa hậm hực vừa cắn cắn đầu bút.
quang đức ngốc thật đấy, em đùa vì mọi người cũng hay đùa thế thôi. màn tính chia của anh với em trên chương trình hot thế, ai lại không biết. cường còn những tưởng tối hôm đấy ăn xong anh đức sẽ dẫn em đi chơi cơ, có ai ngờ, anh lại dạy toán cho em thật.
rõ lạ đời! chả ai hẹn nhau mà lại đi học toán cả. nếu một ngày hoàng quang đức trở thành người yêu của bạch hồng cường, thì em phải dạy lại cho anh khóa học làm sao để trở thành người yêu tâm lí mới được. người ta hay bảo, con trai học giỏi tự nhiên ngu ngơ lắm.
'mày nhìn vào đây xem nào. mày đòi anh dạy đạo hàm cho mà đầu óc cứ trên mây thế thì học làm sao.'
'dạ em đây.'
em quay lại, nhìn vào tờ giấy nháp toàn chữ với số, đến là quáng cả đầu. chịu thật, sao hoàng quang đức hiểu được chỗ này nhỉ? biết thế đã chẳng bảo học giải tích, học tính nhẩm vui hơn. liếc qua cái đề thôi đã chả muốn động tay động chân.
đề bài: chứng minh rằng hàm số f(x)=|x| không có đạo hàm tại điểm x=0.
'đây nhé, chỗ này là giá trị tuyệt đối này. mà để phá dấu giá trị tuyệt đối ấy, thì phải xem xem x nó lớn hơn 0 hay nhỏ hơn 0. bởi vì mình chưa biết x nó như nào, do đó phải xét cả hai trường hợp. thế nên mình phải xét đạo hàm bên trái với bên phải điểm 0. oke không?'
hoàng quang đức liến thoắng một hồi, rồi quay sang nhìn em.
cái ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đây hả quang đức? trên đầu bạch hồng cường bây giờ hiện cả ngàn dấu chấm hỏi.
'ừ, oke.'
em gật đầu, đáp lại anh cho có. chứ đến cái định nghĩa đạo hàm trái, đạo hàm phải là gì, em còn chả nhớ nữa là. nhưng hoàng quang đức thì chẳng đủ tinh tường để nhìn ra được điều ấy, cứ ngỡ rằng nhóc bạch cường đã hiểu bài. anh tiếp tục:
'hiểu rồi thì tốt. mấu chốt đấy, mày chứng minh thử anh xem nào.'
quang đức lúc dạy học nghiêm khắc lắm, chẳng cười đùa nhiều giống mọi ngày. bạch hồng cường thở dài, em kéo tờ giấy sang chỗ mình, ngẫm nghĩ mất một lúc.
'thôi, khó lắm.'
em nheo mắt, lười biếng nói. quang đức thấy thế bật cười.
'bỏ cuộc dễ vậy?'
ai bảo bắt anh dạy toán, anh cho chú mày biết mùi đời! chừa cái tật thả thính lung tung nữa, này thì để biết tính anh.
'ơ khônggggg!'
cường bạch trông thế mà hiếu thắng dã cả man. đáng ra em cũng định nhờ anh giải hộ tuốt cả bài rồi, mà dưng anh lại cười em. ghét! vậy thì còn lâu em mới chịu thua nhé. dăm ba con toán vớ va vớ vẩn, làm sao mà em buông xuôi dễ thế được.
nghĩ thế, rồi em lại chúi mũi vào tờ giấy, xong lại lật đật mở pdf sách giáo khoa trên điện thoại. em không làm, chẳng qua là vì em lười, chứ không phải em không làm được đâu!
bẵng đi nửa tiếng, bạch hồng cường đưa tờ giấy lại cho hoàng quang đức.
'giỏi, làm đúng rồi này!'
anh cầm trên tay lời giải của em bé, gật gù.
'xời! tui giỏi quá mà.'
'được rồi, mình chuyển qua bài 2.'
bạch hồng cường giãy đành đạch cho anh xem, khen được đúng một câu mà đã bắt làm bài khác à? vô lí hết sức! em thề, em ghét toán nhất trần đời.
'gì cơ? không toán nữa đâu, em mệt lắmmmm.'
thấy cường bạch lại giở cái giọng nũng nịu kéo dài âm tiết đằng cuối ra, quang đức không nhịn nổi cười. đáng yêu thế này dễ gì anh bỏ qua, phải trêu tiếp thôi.
'tưởng muốn làm idol giỏi toán?'
'em làm idol, anh làm toán. một nhà một người giỏi toán là đủ rồiii.'
đấy, cái mặt cọc mà sao cái miệng dẻo thế không biết. làm anh cười ngu ngoác cả mồm ra rồi đây này.
'ai dạy mày cái trò quăng thính lung tung thế? với lại ai một nhà với mày?'
'em thích thế, anh cứ phải phũ em nhỉ? bảo sao mãi chả có người yêu.'
rõ là thích được đớp thính mà cứ chối, em bé dỗi. nhưng mà hoàng quang đức cũng chả vừa, quay ra dỗi ngược lại.
'á à, mày chê anh ế, mày hết thương anhhhh.'
'đâu ra, em thương anh mà.'
'thương như nào?'
'thương như giới hạn của 1 trên x khi x nó tiến đến 0 ấyyy.'
vận dụng kiến thức tốt phết đấy cường bạch nhỉ?
'thế được rồi, tạm tha, dọn đồ đi về nào.'
anh xoa đầu em, rồi đứng lên, bỏ máy tính, giấy nháp và bút viết cất vào balo. hai người đi xuống tầng, rồi hòa vào cùng phố đêm tĩnh lặng. mười giờ tối, xe cộ thưa dần, con đường trải nhựa văng vẳng chỉ còn tiếng bước chân.
cả hai sóng bước bên nhau, chẳng hiểu sao trong lòng bạch cường lại có chút hụt hẫng. em không biết tại sao bản thân lại buồn nữa. chắc là vì, em tỏ bày thành thật đến thế, anh vẫn chỉ coi như em đùa cho vui. nếu là thế thật thì chắc quang đức chẳng thích em đâu nhỉ... cả hai đi cạnh nhau, mà sao em thấy anh ở xa quá.
'này.'
anh gọi.
'gì?'
'buổi sau chú mày có còn muốn học với anh không?'
'học với anh thì học, nhưng không học toán nữa đâu.'
em đáp, giọng trầm hẳn đi. vì bạch hồng cường muốn biết tính anh, chứ nào có cần biết tính toán.
'ừ, không học toán nữa. đây, cho này.'
cường bạch cảm thấy có cái gì đấy lành lạnh áp lên má, em đón lấy, thì ra là một hộp sữa milo.
hoàng quang đức trông thế thôi, hóa ra cũng biết dỗ dành người khác. nhưng ai đời lại hết buồn chỉ vì một hộp sữa milo? người thì khác không, nhưng bạch hồng cường thì có. em bé dễ giận, nhưng cũng dễ dỗ lắm.
'em cảm ơnnn. yêu anh.'
'ừ, yêu em.'
cuối cùng hoàng quang đức cũng chịu đáp lại những trò sến súa của bạch hồng cường. em không quan tâm anh nói thật hay đùa, chỉ cần anh dịu dàng với em một chút thôi, là đủ để em vui cả ngày.
cường bạch suy nghĩ lại, có lẽ, em cũng không ghét toán là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip