group chat ;

dindin.thbd
mọi người làm em sợ đấy nhé
em không đùa đâu

imqlee
đm anh kha đâu

cuongbach___
sao mới nhắc mà ảnh đã biến mất rồi
em còn nghĩ không biết có phải em nhìn nhầm không

imqlee
thế ra anh kha là người đứng sau những vụ này à?
@khun.lee93

imqlee
@khun.lee93

imqlee
@khun.lee93

imqlee
@khun.lee93

imqlee
@khun.lee93

imqlee
@khun.lee93

imqlee
@khun.lee93

imqlee
@khun.lee93

imqlee
@khun.lee93

imqlee
@khun.lee93

gusty.tp
...

cuongbach___
thôi anh...

imqlee
nếu anh kha đúng thật là hung thủ
em xin phép
đcm anh có phải con người không vậy
thứ khốn nạn như anh sao có thể sống nhởn nhơ được đến giờ này
ngu đến mức nào mới không hề nghi ngờ anh chứ
anh nên đi chết thì hơn

dindin.thbd
ơ huhu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
anh quân đừng gắt mà

gusty.tp
anh quân tỉnh táo lại đi
chưa gì đã ầm ĩ lên thế
anh kha còn chưa nói gì mà
có khi điện thoại anh ấy hết pin cũng nên

imqlee
mấy đứa còn bênh anh ta được à?
rõ ràng như thế rồi
anh ta là kẻ giết tất cả những người kia
rất có thể sẽ là định nữa

cuongbach___
không phải bọn em bênh
mà là giờ không có bằng chứng để buộc tội hay chỉ trích anh ấy

imqlee
định đóng chặt cửa vào
anh với cường đang đứng ở cầu thang
phong lên nhanh đi

gusty.tp
định đợi anh

cuongbach___
nhìn cầu thang bộ khiếp hồn
bình thường thì không sao mà anh quân nói làm em 🥲

dindin.thbd
em thành mục tiêu ạ?
chân yếu tay mềm thế này thì đánh được ai
mọi người cứu emmm

gusty.tp
bình tĩnh
hít thở sâu vào
anh thấy anh quân với cường rồi
cứ ở yên trong phòng đi
bọn anh gọi thì mở

dindin.thbd
em còn phải kéo cái tủ đầu giường ra chặn cửa
khỉ thật
ký túc qq gì có mỗi một thang bộ một thang máy

cuongbach___
em bảo đi thang máy thì không nghe
chả hiểu sao chui vào chỗ thang bộ
vừa nhọc vừa hãi

imqlee
có anh với phong đi cùng em còn kêu gì nữa

gusty.tp
ai bảo hồi nãy anh nói mấy câu doạ ma định
giờ thì nguyên đám rén

imqlee
xin lỗi
lỗi anh

dindin.thbd
hình như anh kha đi thang máy hay sao ấy
em vừa nghe ting một cái
chớt rồi

cuongbach___
thang máy chậm quá ha
ảnh đi trước mình một lúc còn gì

dindin.thbd
mọi người đến tầng mấy rồi

gusty.tp
đây
sắp đến tầng 5 rồi

imqlee
vcl sao cửa thang máy vẫn mở

dindin.thbd
???????
ê em sợ thiệt đó nha

cuongbach___
tình hình là không thấy anh kha đâu cả

imqlee
anh nghía thử mấy phòng
đến cái bóng của anh ta cũng chả thấy

gusty.tp
thôi định mở cửa đi
anh kha có đánh úp hay gì cũng không một mình đấu lại bốn người được đâu

.
.
.

bảo định cất điện thoại vào túi quần, đoạn lại hì hục kéo tủ ra để mở cửa. thấy ba người kia ở bên ngoài, em mới thở phào một hơi.

bảo định lặng lẽ quan sát những người đối diện. mặt ai cũng căng thẳng và đầy cảnh giác, không ngần ngại nhìn người họ gọi là bạn thân bằng ánh mắt chất chứa nghi ngờ. dẫu cho lúc này suy nghĩ đổ dồn về lê ngọc kha, song cũng chỉ là một hướng dẫn dắt, còn trong lòng họ thực sự đặt dấu hỏi về ai thì chỉ có bản thân họ mới biết được. anh em sống chết có nhau gì chứ? chỉ khi lợi ích của bản thân chưa bị đụng chạm thôi. niềm tin vốn tưởng là điều đương nhiên, nay lại đang trên mép bờ vực thẳm, sảy chân một chút, tất cả sẽ hoá thành hư không.

vì sự tin tưởng đến mù quáng ấy, đã quá nhiều người phải chết rồi.

cuối cùng, vẫn là bảo định lên tiếng đánh gãy không khí ảm đạm này.

"thiệt tình, như đóng phim kinh dị ấy."

thành phong khẽ xoa đầu em, nói "may là em không sao."

"cơm chó này em chê!!!" bạch hồng cường bĩu môi.

lê minh quân vẫn dáo dác nhìn quanh, hòng tìm được kẻ đã khiến cả đám một phen hú hồn như vậy. giờ phút này, kể cả lê ngọc kha không phải hung thủ, nhưng cả anh và cả những người ở đây đều cần biết lý do tại sao gã lại đột nhiên biến mất.

xuống đến tầng ba, khắp nơi đều là một mảnh tối đen, ánh đèn đường cũng không chiếu sáng hết được, tới mức muốn nhìn xung quanh cũng khó khăn.

"gì đây? sao tầng này hành lang lại không có điện?" bạch hồng cường lẩm bẩm, nó cũng hơi sợ nên khẽ nắm lấy gấu áo của lê minh quân. anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó để trấn an, rồi bật đèn flash điện thoại, dắt theo ba đứa nhỏ đi từng phòng để tìm người anh cả.

bốn người đi dọc hành lang, không có gì bất thường. cho đến căn phòng ở cuối dãy. bước chân vững vàng trên nền đất bất chợt dừng lại khi lê minh quân ngửi thấy một mùi, cái mùi anh không hề mong muốn.

mùi máu.

con ngươi của minh quân khẽ động, chẳng lẽ lê ngọc kha chết rồi?

lê minh quân ra dấu im lặng, để ba đứa nhỏ đứng ở phía sau, còn anh đưa tay gõ cửa, không có bất kỳ một câu trả lời nào. anh kiên nhẫn gõ thêm hai lần nữa, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu cho thấy người bên trong sẽ mở cửa.

lê minh quân cắn răng, vậy là suy nghĩ của ạn hoàn toàn chính xác. anh xoay nhanh tay nắm, mở toang cửa ra.

trong căn phòng lộn xộn và ngập mùi máu tanh, minh quân trông thấy cảnh làm anh muốn đi tẩy não ngay lập tức. trên sàn nhầy nhụa máu thịt, cơ thể lê ngọc kha nằm trơ trọi ở đó. đầu gã bị chặt đứt lìa lăn lóc ngay bên cạnh, con ngươi còn đang trừng lớn, như thể không tin cái chết đã tìm đến mình như vậy. tiết trời nóng bức nơi sài gòn càng làm mùi tanh tưởi của máu càng trở nên nồng đậm, xông thẳng vào khứu giác những kẻ đứng chứng kiến bên ngoài. bảo định kêu lên một tiếng đầy kinh sợ, không thể chịu nổi mà liên tục nôn khan. bạch hồng cường cùng thành phong cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, lập tức kéo nhau ra chỗ khác.

không một ai dám bước vào căn phòng này. lê minh quân có thể đóng lại cánh cửa với mong muốn thứ mùi rỉ sắt kia không bay ra ngoài, và hình ảnh đáng kinh tởm kia có thể nhanh chóng bị xoá khỏi trí nhớ của mình.

nếu lê ngọc kha chết rồi, vậy người nhắn tin cùng họ tối nay là ai? cả cái người mà anh cùng cường nhìn thấy và tiếng thang máy mà bảo định nghe thấy nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip