L - Liệt
Bao nhiêu lâu ta k gặp nhau, bao nhiêu lâu ta k thấy nhau?
Hehe k biết còn ai nhớ mình k taaaa
________________________________
" Anh Quý, người ta bảo là khi yêu vào là con người ta như bị liệt vậy đó " - Em út Tấn Kho lướt lướt cái điện thoại rồi quay qua nói với Ngọc Quý
" Xàm " - Ngọc Quý cảm thấy chuyện này vô lí hết sức, có gì đâu mà liệt
" Xìiii không tin thì thôi, đợi bữa sau anh có người yêu đi ha xem anh cứng miệng được nữa không " - Nói rồi cậu bỏ đi mất. Được rồi Đinh Tấn Khoa này sẽ chờ xem Nguyễn Ngọc Quý khi yêu sẽ như thế nào
Và không lâu sau đó Khoa đã có cơ hội nhìn người anh yêu quý của mình..... bị liệt
" Lai Bánh ơi lấy hộ em cái điện thoại "
" Lai Bánh bế.."
" Lai Bánh mua hộ em cháo ếch "
" Lai Bánh...."
" Lai Bánh ơi..."
______________
" Anh Quý thấy mình có giống bị liệt không? "
" Hong coá "
" Giờ này rồi còn cứng miệng, riết rồi Lai Bánh như osin của anh vậy đó "
" Sai rồi là anh yêu mới đúng " - Lai Bâng đặt ly sữa trước mặt Ngọc Quý rồi ngang nhiên bế em đặt vào lòng mình
" Oẹee " - Tấn Khoa bị dồn cơm choá thì oẹ một tiếng rồi đi mất, tha Khoa đi Khoa không muốn ăn cơm choá
Lai Bâng rúc vào hõm cổ em do Tấn Khoa đã đi mất nên hắn càng tự nhiên mà cắn lên cổ em một cái
" Điên à từ nhiên cắn người ta " - Ngọc Quý bị cắn thì nổi cáu nhéo hắn một cái thật đau
" Áaaaa đau anh "
" Vậy em cắn thầy không đau chắc "
" Dạ anh sai anh xin lỗi "
" Hội người hèn Ét gờ pê " - Cá lên tiếng châm chọc khi nãy mới chứng kiến Rin dỗ Khoa giờ lại thấy cảnh Bâng dỗ Quý
" Mày không nói có ai bảo mày câm hả Cá "
" Lai Bánh còn thấy em nói là may đó lỡ mai mà không thấy em nói mới bất bình thường "
" Mày xàm vừa thôi Cá " - hắn liếc Cá muốn lòi con mắt ra ngoài nhưng ánh mắt đó lập tức được thu lại khi Quý nói
" Lai Bánh rửa ly...". Haizzz hắn đúng là người mệnh khổ khi mà em kêu hắn đi rửa ly nhưng cứ đu trên người hắn không buông nên hắn đành rửa ly thật nhanh sau đó bế em lên phòng
" Em dạo này càng ngày càng lười "
" Không phải thầy lười mà là sắp bị liệt tới nơi rồi "
" Hơ hơ " - Lai Bâng đến là bất lực với em nhỏ
Ở một góc nào đó:
" Vậy mà dám nói là không liệt, Khoa khinh "
________________
Ý là lâu không ra truyện định đi chơi về mới lên chap mới mà thấy mí bạn cmt thấy cũng có lỗi với mấy ní đang đợi truyện của tui nên đăng luôn
Chân thành xin lỗi mí bạn vì lâu không ra chap và cũng chân thành cảm ơn các bạn đã và đang ủng hộ truyện của tui, cảm ơn rất nhiều🩷
Mà đừng quên vote vứi cmt nheee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip