Chap 10

Sáng hôm nay, mở mắt ra Uyên Linh đã ngửi thấy mùi xui xẻo rồi. Và y như rằng, hôm đó Diệp Anh không qua chở Uyên Linh đi học được vì bận chở Thùy Trang *Đúng là đồ dại gái* Uyên Linh chửi thầm trong bụng

Trên đoạn đường đi có một vụ tai nạn xảy ra, vì thế đường bị kẹt, kết quả là Uyên Linh vào lớp trễ, nhưng chỉ trễ đúng 5p thôi, cùng vào với Uyên Linh có thêm một đứa nữa

"Diệu Nhi và Uyên Linh đi vào lớp trễ, sao giờ hai em mới vô?"

Nhỏ Nhi nhanh miệng nói "Dạ xe em bị hư"

"Nhi vô lớp đi em"

*Trời trời, tui còn đứng ở đây mà bà coi tui như cô hồn vất vưởng vậy đó hả, không thèm nhìn lấy một cái*

Lúc này Uyên Linh mới lên tiếng

"Cô, còn em sao cô"

"À, còn em vô chỗ luôn đi. Vì nay tiện bộ thể dục này, sáng học có 3 tiết, em ra sân chạy giúp tôi 5 vòng nhá. Tôi đợi em, tôi đứng canh em đó. Trễ 5 phút chạy thêm 1 vòng"

"Ủa cô, đâu phải mình em trễ đâu Cô"

"Nhưng đây là lần đi trễ thứ 2 của em. Về chỗ hoặc đi thẳng về nhà luôn chọn đi"

Uyên Linh hoàn toàn câm nín, tức muốn hộc máu

Học xong 3 tiết, Uyên Linh nhanh chóng chạy thẳng ra sân. Giữa không gian bao la bát ngát, có một bóng hình thon thả đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía Uyên Linh với cái vẻ mặt đầy thiện chí *Thấy ghét thiệt chứ* Uyên Linh thầm nghĩ trong bụng, chứ mà nói ra chắc là chạy thêm 5 vòng nữa luôn quá

"Cô em tới rồi nè"

"Vậy em vào chạy đi"

1 vòng sân là 400m, Uyên Linh chạy 5 vòng. Đúng là thâm độc nham hiểm không ai bằng. Hên là trời thương nên không có nắng, chứ mà nắng nữa chắc Uyên Linh chết ngắc rồi

Chạy xong 5 vòng, Uyên Linh thở hồng hộc. Tiện tay Uyên Linh lấy luôn chai nước trên tay Thu Phương, tu một mạch gần hết chai nước

"Wowwww em tự nhiên quá ha, nước của tôi đó ??"

"Kệ....kệ cô, em mệt quá...quá trời rồi" Uyên Linh vừa nói vừa thở

Uyên Linh nói xong, quay qua thấy Thu Phương cười

"Em m..mệt mà mắc...mắc gì cô cười. Bộ vui lắm hả"

"Ừm đúng rồi"

Nghe xong Uyên Linh đơ người, tức không nói nên lời *Hèn chi sau ông kia không ai dám quen bả nữa, gì mà như bà chằn, xía*

Chạy mệt, Uyên Linh liền chạy ra quán trà chanh gần trường mua 1 ly uống cho tỉnh người. Thì hỡi ôi, một tràng những câu nói chìm trong sự mù quáng của những bạn học sinh chưa có mắt nhìn đời

Đứa A: Ê tụi bây. Biết cô Phương dạy hóa không, trời ơi nhìn cô xinh vãi

Đứa B: Biết chứ, tao đi theo rình ngắm cô quài. Gì mà bảnh hết phần thiên hạ

Đứa C: Mà nghe đồn bả còn hề nữa nha, sâu trong cái vẻ lạnh lùng đó thì bả chính xác là một nữ chúa hề

Đứa B: Má nghe khoái quá vậy, cô là của tao cấm đứa nào giành

*Hỡi ôiiii, mù quáng vậy mấy cha. Gì mà xinh, bảnh, gì mà lạnh lùng, hơissssss đúng là mù quáng* Uyên Linh cười khẩy
----------

Sáng hôm sau vẫn có tiết Thu Phương, nhưng chuyến này Uyên Linh biết điều hơn, tới rất sớm. Vào tiết của Thu Phương, Uyên Linh cứ mãi ngồi nhìn cô chứ có nghe giảng gì đâu. Chán quá nên cô áp mặt xuống tập, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chỉ mới thiu thiu thôi, bỗng Uyên Linh cảm thấy có gì đó nhột nhột. Cảm giác ngày càng chân thực, Uyên Linh từ từ mở mắt ra thì... Uyên Linh đứng hình luôn.

Hiện trước mắt Uyên Linh đầu tiên là đôi mắt to tròn ấy, rồi cái sống mũi, rồi dần đến cái miệng nhỏ xinh xắn đang để hờ hững do bị bất ngờ. Đã vậy mặt Uyên Linh và mặt người ấy còn sát nhau nữa, sát đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau luôn

*ÔI MỌE ƠI, thánh thần thiên địa ơi, trời đất quỷ thần ơi, CON TIM TÔI ĐÂU RỒI?* Uyên Linh nằm im bất động, mặt dần đỏ lên

Thu Phương thấy Uyên Linh mở mắt ra thì mới lật đật để tay xuống, lúc này Uyên Linh mới ý thức được là cô mới vẽ bậy lên mặt mình

"Ờ...ờ e..m không được ngủ trong lớp"

Tim Uyên Linh vẫn còn đập dữ dội lắm. Còn cô thì luống cuống mở sách ra "Ờ...cả lớ...p học tiếp nào"

Ngồi được một chút Uyên Linh liền định thần lại. Sau đó giả bộ nghía qua Thu Phương thử, và bất ngờ chưa Thu Phương cũng đang nhìn về hướng Uyên Linh *Ôi mọe ơi, mắc gì tim đập nhanh dữ vậy trời. Thôi không được, phải đi khỏi đây liền không chắc lên cơn tim chết ngắc mất*

Mặt Uyên Linh lúc này đỏ ửng lên, đứa bàn sau thấy thế liền nói "Cô ơi hình như Linh bị sốt rồi"

Thu Phương nhanh chóng chạy đến chỗ Uyên Linh, đưa tay lên nhẹ nhàng rờ trán

"Em có sao không vậy"

Uyên Linh cố gồng người lên lắc đầu một cách nhẹ nhàng rồi ngước lên nhìn cô, cô cũng bối rối

"Ừ...em khô..ng sao là được rồi"

Vừa đúng lúc chuông trường vang lên. Cô lật đật cầm túi chạy cái vèo ra khỏi lớp, còn Uyên Linh cũng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Thì hỡi ôi, 2 chữ "Bớt ngủ" hiện rõ trên trán của Uyên Linh. Sau đó, con bé đứng nhìn mình trong gương rồi cười ngây ngốc, hỏng lẽ ai yêu rồi cũng bị khùng hả ta ????
--------

Đến đêm chuẩn bị ngủ, Uyên Linh cứ gác tay lên trán trằn trọc

"Cái gì vậy trời, đây là cảm giác quái quỷ gì đây?"

"Liệu có phải yêu không ta?"

"Không, chắc chắn không. Làm sao mình có thể yêu người con gái đáng ghét đó được, mà mình còn là gái thẳng băng nữa mà" Uyên Linh nói xong thì bật điện thoại lên ngắm trai

"Trời má nhìn buê đuê vậy trời"

"Người gì mà toàn cục cục cục thấy ghê"

Vuốt hoài vuốt mãi không thấy anh nào ưng

"Chết m*, có khi nào mình cong rồi không?"

"Không thể, không thể nào"

Uyên Linh cứ dằn vặt như thế cho đến 1, 2h sáng
------------

Sáng hôm sau, vừa bước vào trường là Uyên Linh nhìn thấy người con gái ấy. Không hiểu động lực nào thúc giục con nhỏ chạy đến chào hỏi

"Em chào cô"

"Không chào" Thu Phương hất mặt đi

"Mới sáng sớm đã kiếm chiện" Uyên Linh nói nhỏ trong miệng

"Ê em nói cái gì đó?"

"Dạ có gì đâu cô, em khen nay cô đẹp quá"

"Lúc nào chả đẹp"

2 cô trò đang đi thì bỗng nhiên có trái bóng rổ từ đâu xẹt ngang qua, bình thường thì Uyên Linh nhát gan lắm, bỗng hôm nay cô đưa tay ra đỡ banh cho Thu Phương. Trái banh nhìn thôi cũng đã biết lực rất mạnh. Thu Phương thấy thế liền hoảng hồn cầm tay Uyên Linh nắn nắn

"Em có sao không" Rồi cô thổi thổi

Uyên Linh chưa kịp trả lời thì có người chạy tới xin trái banh. Thu Phương làm mặt quạo với bạn kia

"Em hết chỗ chơi à? Em chơi mà không nhìn xung quanh vậy đó hả? Muốn tôi nói với giám thị phải không" Cô vừa chửi vừa xoa xoa nắn nắn tay của Uyên Linh

Bạn kia: Dạ em xin lỗi cô

"Đi đi" Thu Phương nhăn mặt lại

"Có đau lắm không, đi vào đây tôi xoa dầu cho em"

Uyên Linh đứng hình, tim đập bịch bịch bịch lần thứ n, *hỏng lẽ bị bệnh tim thiệt hả trời*

Sáng sớm nhưng phòng giáo viên chỉ có mỗi Uyên Linh và Thu Phương. Thu Phương lấy dầu ra xoa xoa nắn nắn cho Uyên Linh "Do em nghiệp quá nên mới bị vậy nè"

"Trời trời, đây là thái độ của người được cứu đối với người cứu đó hả CÔ"

"Em cứu tôi mà em bị vậy thì tôi cũng chẳng cần làm gì"

"Em mà biết cứu cô xong mà bị cô nói vậy thì em cũng không thèm cứu đâu nha. Không một lời cảm ơn luôn chứ"

"Cảm ơn mấy người à"

"Không có chi à"

"HỚ"

"Hứ"

"HỚ"

"Hứ"

Đang hớ hứ thì Uyên Linh thấy Diệp Anh đang nắm tay Thùy Trang, Uyên Linh liền quay qua nói với cô "Đó cô thấy chưa nó có thích em đâu, vậy mà lúc đầu cô đồn em cặp kè với nó, hứ"

"Rồi biết rồi, xin lỗi được chưa" Thu Phương bóp mạnh tay hơn

"Ui daaaaa" Uyên Linh la lên

Diệp Anh và Thùy Trang nhìn lấp ló thì thấy Thu Phương và Uyên Linh nên vội chạy tới

"Ố ồ ố ồ gì đây gì đây" Diệp Anh đưa mắt nhìn Uyên Linh, sau đó lại nhìn Thu Phương

"Muốn gì" Uyên Linh ngước lên nhìn Diệp Anh

"Tụi em chào cô"

"Chà đồng thanh dữ ta" Thu Phương cười cười nhìn cái cặp đôi kia

"Ê Linh, cho mày 2 tấm vé xem phim nè" Thùy Trang móc từ trong cặp ra hai tấm vé

"Ủa gì zậy cha, sao 2 đứa bây không coi mà đưa tao chi"

"Ai biết, tự nhiên nhỏ này nó đặt bàn ăn rồi nên phải đi ăn chứ biết sao giờ" Diệp Anh xoa đầu Thùy Trang

"Á à, cô ơi tụi nó phát cơm chó. Báo cho ba má tụi nó biết đi cô" Uyên Linh quay sang nhìn Thu Phương

"Haha, học ra học, chơi ra chơi nghe chưa. 2 đứa mà rớt hạng là cô báo phụ huynh" Thu Phương cười như được mùa

"Dạ tụi em biết ròi cô" Thùy Trang cười lại với Thu Phương

"Thôi, mày cầm vé đi, tụi tao lên lớp trước" Thùy Trang nhét 2 tấm vé vào tay Uyên Linh rồi nắm tay Diệp Anh rời đi

Uyên Linh nhìn tấm vé, rồi lại nhìn Thu Phương, xong lại nhìn tấm vé, cuối cùng Uyên Linh lấy hết can đảm

"Cô, cô đi xem phim với em hong"

"Để suy nghĩ"

"Cô suy nghĩ lẹ ó nha không em mời người khác đó" Uyên Linh cười hì hì, tự nhiên Thu Phương bóp tay Uyên Linh chặt hơn "Ui daa trời ơi chết em"

"Được rồi, nể lắm tôi mới đi đó"

"Ui cô ơi 12h trưa mới chiếu, chiếu cái giờ gì mà âm binh dữ. Mà thôi kệ, mình học xong mình chạy qua luôn ha cô"

"Ừ được đó. Nay tôi không đi xe nên em chở tôi đi"

"50k tiền xăng nha cô"

Thu Phương bóp mạnh tay Uyên Linh thêm cái nữa "Trời ơi gãy tay con nhỏ rồi" Uyên Linh la lên

"Khùng, lên lớp lẹ đi không trễ giờ" Thu Phương cười khúc khích

"Ok sếp, vậy tí cô đợi em ở phòng giáo viên nha"

Thu Phương gật đầu, còn Uyên Linh thì vui vẻ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip