Chap 11

Tới trước rạp chiếu phim, Uyên Linh nhanh chóng chạy vào mua vé, còn Thu Phương thì đứng ngoài đợi. Ghế của Uyên Linh được xếp bên tay phải của Thu Phương, còn ghế bên tay trái là của thằng cha nào đó có gương mặt hơi tà răm

Cha nội đó nhìn Thu Phương, rồi lấy chân cạ cạ với cô. Còn cô thì cứ ngơ ngác nghĩ là do vô tình trúng. Uyên Linh ngồi nhìn mà ngứa hết cả người

"Cô, đổi chỗ cho em đi"

"Ngồi đâu chả được, nhiều chuyện"

"Đi mòoooo" Uyên Linh làm mặt dễ thương cute phô mai que đồ đó

"Rồi rồi, dẹp cái mặt đáng ghét đó vô giùm tôi"

Sau khi được đổi chỗ, Uyên Linh quay qua thằng cha kia liếc ổng cái

"Sao tự nhiên liếc người ta" Thu Phương thấy thế liền kí đầu Uyên Linh

"Nãy giờ ổng cứ nhìn nhìn cô quài, chắc chăn là có âm mưu đó" Nói rồi Uyên Linh liếc thêm cái nữa

"Vậy hả, rồi mắc gì ổng nhìn tôi mà em quạo là saooo"

"Có quạo gì đâu cô, em dui dẻ gần chết. Nãy giờ em đang thả thính ổng ấy chứ" Uyên Linh nhe răng cười

Lúc này hết quảng cáo rồi nên phim bắt đầu chiếu. Cái tự nhiên Thu Phương để ly nước qua bên chỗ Uyên Linh, giở cái đồ gác tay giữa cô với Linh lên rồi ngồi ngang qua, để hai chân lên đùi Uyên Linh luôn. Uyên Linh thấy thế cũng giả đò vòng tay qua ôm vai này nọ, đang ôm thì Thu Phương khẽ hét trong họng "Aa đau"

Uyên Linh nghe thế thì lập tức hốt hoảng, vội buông tay ra hỏi "Cô sao vậy, đau ở đâu"

Thu Phương cứ liên tục lắc đầu qua lại ra hiệu cho Uyên Linh nói nhỏ, Uyên Linh bóp vào tay cô, cô hít mạnh vào một cái thì Uyên Linh đã biết cô đau ở tay rồi

Trong bóng tối, ngồi ở trên sau lưng Uyên Linh thêm hai dãy nữa thì không có ai ngồi hết, hàng của Uyên Linh thì chỉ có Uyên Linh, Thu Phương, cha nội đó với 1 cặp đôi nữa thôi. Lúc này Uyên Linh săn tay áo Thu Phương lên thì thấy nguyên một khúc bị sưng tấy lên

"Bộ cô đi đánh lộn hay sao mà sưng thấy ghê vậy cô"

"Tôi bị té xe"

Uyên Linh không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng lấy chai salonpas hay thủ sẵn trong túi ra xoa cho cô. Uyên Linh cứ xoa rồi cầm tay Thu Phương coi tới coi lui, nhìn nhìn miết không lo coi phim luôn. Cái rồi Thu Phương rút tay lại, kéo tay Uyên Linh ôm lại tay cô, dựa vào nhau ngồi coi phim

Lúc lâu sau Uyên Linh quay qua thì thấy mắt cô long lanh giống như muốn khóc

"Cô sao vậy, cô đau ở đâu hả, hay cô mắc vệ sinh"

Thu Phương vả cái bốp lên trán của Linh "Mắc cái đầu chị đó"

Uyên Linh ngồi ôm đầu, tí thấy có nước mắt rơi trên tay mình thiệt

"Ủa sao cô khóc, ai chọc cô của em khóc, cô nói đi em xách dao rượt nó liền"

Cô không nói gì, chỉ ngồi mít ướt tiếp. Uyên Linh thấy thế liền lấy tay lau hết nước mắt cho cô. Sau khi hết phim, Uyên Linh xách túi cho Thu Phương thì bị cô giật lại

Ra đến cổng, Uyên Linh bấm còi ra hiệu cho Thu Phương lên xe, phải lên thôi chứ không lẽ đi bộ về à =))

"Cô, sao nãy cô khóc. Em làm gì khiến cô buồn hả"

"Không có"

"Chứ saooo"

"Thích thì khóc không thích thì khóc"

*Trời ơi, cám ơn ba má đã đẻ con ra với một tâm lí ổn định, chứ không con tăng xông máu chục lần với con người này rồi quá* Uyên Linh thầm nghĩ trong bụng

"Hoy cô đừng có buồn nữa, em chở cô đi ăn kem nà, ăn kem nà"

"Làm như tôi con nít không bằng"

"Vậy thôi"

"Tôi giỡn, đi ăn kem đi, mấy người trả tiền nha"

"Người lớn mà chơi kì ghê"

"Kì nè" Thu Phương nhéo vào bụng Uyên Linh

"Ui daaaa"

Sau đó Uyên Linh đi gửi xe rồi chạy đi mua kem cho cô. Hai người đang vừa đi dạo vừa ăn. Nghe thấy cặp mẹ con phía trước nói chuyện nên Uyên Linh cũng bắt chước theo

"Mami mami có thương con hơm? Mami hun con cái điiii"

"Bắt chước mà không đạt dì hết chơn"

Thu Phương tính quay lại nhìn Uyên Linh thì mặt 2 người vô tình chạm vào nhau

"Gì zậy cô, em mới 15, cô làm vậy là ấu dâm đó nha" Uyên Linh giả bộ đẩy cô ra

"15 thì sao, kệ đi chơi là phải tới bến" Thu Phương lấy cặp mắt gian tà ra nhìn Uyên Linh

"Đúng rồi, chơi là phải tới bến cô hén"

"Ủa mà chơi gì" Cặp mắt gian tà tiếp tục nhìn Uyên Linh một lần nữa

"Cô làm em sợ quớ ờ" Uyên Linh lấy 2 tay che ngực lại

"Con điênnnnnnn"

Đi dạo xong, 2 cô trò kiếm cái ghế nghỉ ngơi. Nắng chết cha mà ngồi đó được cũng nể ghê

"2 đứa mình chụp tấm hình đi bé iu" Thu Phương đẩy đẩy vai Uyên Linh

*Hả...cái gì...bé iu* Uyên Linh nghe xong thì đơ người

"Rồi có chụp không, sao im ru dẫy"

"Chụp chứ cô, 1 tấm hoy á nha"

Và cuối cùng, hai người chụp cả trăm tấm. Sau đó, Uyên Linh hộ tống Thu Phương về tận nhà

"Trời trời, nhà rộng ta. Cho em qua ở ké đi"

"Dám ở thì mời vô"

"Thôi sợ ma lắm, mà sợ ma thì ít còn sợ cô thì nhiều á cô"

"Ê nói gì đó, muốn chết không"

"Hihi em giỡn mò, hoy em về nha cô"

"Về cẩn thận đó"

"Dạaaaa" Uyên Linh quay xe rời đi

Sau khi về nhà, Uyên Linh tắm rửa này nọ. Mở điện thoại lên vào tường nhà của Thu Phương săm soi thì thấy cô để mấy tấm hình hồi nãy trong phần ảnh nổi bật. Uyên Linh vui lắm, ít nhất trong lòng cô thì Uyên Linh cũng đã có vị trí nhất định.

Uyên Linh cứ nằm suy nghĩ về Thu Phương, gác tay lên trán thẫn thờ. Thì bỗng nhiên tin nhắn điện thoại tới

"Ê qua nhà tao chơi"

"Qua ăn cơm chó hay gì"

"Có đâu, có chuyện hệ trọng cần mày giúp"

"500 triệu"

"Có cái lá lách của tao nè, lấy được thì lấy"

"Đợi đi qua liền"

Uyên Linh thay quần áo, phóng xe đến nhà Diệp Anh

"Chu choa, nay không có Thùy Trang bên đây à. Chuyện lạ nha"

"Ừa thì...thật ra là...." Diệp Anh ghé sát vào tai Uyên Linh nói nhỏ

"CÁI GÌ ??? TỎ TÌNH" Uyên Linh người xong thì la toáng lên, vừa la vừa cười khằng khặc

"Mày nín coi, nên giờ tao sẽ hát, mày quay video lại giúp tao, quay nét nét nha cha. Tí bao trà sữa cho"

"Được roài, nể lắm mới quay đó"

Diệp Anh cầm đàn lên từ từ hát
".....
Em muốn chúng mình là gì
Vì anh muốn chúng mình là hơn
Anh muốn chúng mình là hơn
Anh muốn chúng ta hơn là bạn
Em muốn chúng mình là gì
Vì anh muốn chúng mình là hơn Anh muốn chúng mình là hơn
Đã đến lúc chúng ta hạ màn
Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu
Anh đã thực sự yêu em quá lâu Không giấu em được nữa đâu
Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu
Quá lâu, quá lâu, quá lâu
...."

Uyên Linh nghe xong thì cười sặc. Không ngờ con bạn mình có thể sến súa đến mức này.

Diệp Anh ra hiệu cho Uyên Linh dừng máy

"Má quay đỉnh đó bà, 10đ. Bây giờ mày hết giá trị lợi dụng rồi, đi về đi"

"Nghỉ chơi đi đồ tồi??"

"Mai mua trà sữa cho, bái bai bà nhá về lẹ đi để tao còn kêu Thùy Trang qua nữa"

Uyên Linh dắt xe ra trước cổng, thầm khóc cho số phận thảm thương của mình vì đã gặp con bạn trời đánh

Trở về nhà, Uyên Linh lại gác tay lên trán suy nghĩ, suy nghĩ tới ai thì chắc mọi người cũng hiểu rồi đó

"Mà lỡ đâu....bả không thích mình...tỏ tình xong cái bả né mình luôn thì sao trời" Uyên Linh vò đầu bứt tai

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Uyên Linh ngủ quên luôn, ngáy khò khò khò khò.

Tối đó, tự nhiên thú vui thèm học nó truyền thẳng vào người Uyên Linh. Cô lập tức ngồi dậy mở máy tính lên soạn bài cho ngày mai

"Ok, soạn mỗi hóa thôi. Còn anh, toán thì mai lên chép của con Thùy Trang, ai rảnh đâu mà soạn hết" Uyên Linh mở sách ra, mới đọc vài dòng đã thấy hoa mắt chóng mặt ù tai. Cô quyết định tìm đến Vietjack, nơi thắp sáng tương lai của tất cả các bạn học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip