Chap 17
"Ê Linh, mày với Trang vô trước đi. Tao đi gửi xe cái" Diệp Anh khều Uyên Linh
"Ê, tao cũng phải gửi xe zậy"
"Hoy, đưa xe đây tao đi gửi giùm cho. Tao muốn đi chung với chồng tao, ha chồng ha" Thùy Trang cười giả trân, đẩy đẩy khuỷu tay vô bụng Diệp Anh. Diệp Anh như hiểu ý liền nói
"Đúng gòi, 2 đứa tui muốn đi chung. Bà đi lên trước đi. Lên lầu 2 á nha"
"Ọe, rồi rủ đi uống trà sữa hay đi ăn cơm chó vậy mấy cha" Uyên Linh bĩu môi
"Cả hai" Diệp Anh cười đểu Uyên Linh
Hai đứa đó dắt xe đi, còn Uyên Linh thì đi lên lầu 2. Vừa đi vừa chửi
"2 con nhỏ này nó cà dẹo nhau cả ngày bộ không chán hay sao vậy trời"
Lên tới nơi, trước mặt Uyên Linh là Thu Phương. Uyên Linh tính quay xuống thì bị cô cản lại
"Đi đâu đó" Thu Phương đặt tay lên vai Uyên Linh
"Em đi vệ sinh" Uyên Linh không thèm nhìn cô, rất chảnh
"Vô đây ngồi đi" Thu Phương nắm tay Uyên Linh rồi kéo con nhỏ ngồi vào bàn
Uyên Linh ngồi vào, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Còn tay thì khoanh lại để trước ngực
"Còn giận cô à"
"Không có, ghét luôn rồi"
"Thôi, cho xin lỗi đi mà"
"Cô chửi người ta muốn xỉu giờ cô xin lỗi, lời xin lỗi không được chấp nhận, em đi dìa" Uyên Linh giả vờ đứng dậy xách cặp đi ra, cái Thu Phương ôm tay Uyên Linh lại
"Thôi mà, xin nhỗi mà, đừng có giận cô nữa nha" Cái cô ôm Uyên Linh cứng ngắt luôn
"Áaaaa...cô thả em ra hong em ngạt thở chết bây giờ"
Vừa lúc này thì 2 con nhỏ kia đi lên
"Khụ khụ" Con nhỏ Diệp Anh giả bộ ho
Thu Phương nghe thấy thế liền buông tay ra, giả bộ như chưa có chuyện gì. Thùy Trang quay qua nói nhỏ với Diệp Anh cái gì đó, sau đó 2 đứa vừa bụm miệng cười vừa đi vào bàn.
"Hoy, chin nhỗi mà, đừng có giận cô mò, qua đây cô ôm miếng coi nà" Diệp Anh đặt tay lên vai Thùy Trang lắc qua lắc lại, sau đó kéo Thùy Trang ôm chặt vô người mình
"Buông tay gaaa, đừng có ôm nữa, cô ôm chặt vậy là em ngạt thở chết luôn óo" Thùy Trang giả bộ đánh vào tay Diệp Anh
2 người kia nghe xong thì người nào người nấy đó bừng mặt.
"Mấy cái đứa này chắc muốn bị hạ hạnh kiểm phớ hơm" Thu Phương nhìn chằm chằm vào Diệp Anh và Thùy Trang
"Ủa gì dạ cô, tụi em đang âu yếm nhau hoy mờ' Thùy Trang nói với cái giọng ngây thơ vô số tội
"Cô kệ nó đi cô, tụi nó bị khùng mà" Uyên Linh đặt tay lên đùi Thu Phương cô thấy vậy cái nắm tay Uyên Linh luôn.
"Kêu trà sữa đi mấy đứa, nay cô bao"
"Ủa khoan, vậy là tụi bây gài tao vô đây đúng không hả" Uyên Linh tia mắt nhìn sang cái cặp đôi kia
"Chứ gì nữa, cô kêu tao gài được mày là tao được uống trà sữa free, hớ hớ. Phải tận dụng chớ sao" Diệp Anh vừa gãi cằm vừa nói
"Thôi kêu trà sữa đi mấy đứa" Thu Phương làm vẻ mặt ngây thơ nhìn Uyên Linh
Cái rồi order nước đồ đó, vừa uống vừa tâm sự tuổi hồng
"Mà á hả, mày để ý cái mặt bà Ly đi, đầy mùi gian tà. Đúng là tâm sinh tướng" Diệp Anh vừa nhai trân châu vừa xỉa xói người khác
"Ngay từ lúc bả rủ mày chụp hình chung là tao thấy có điềm rồi" Thùy Trang chống cằm nhìn Uyên Linh
"Lúc đầu tao cũng thấy kì kì. Mà tại bả đẹp quá trời quá đất nên tao giả đui mù cho qua luôn. Mà công nhận bả đẹp ghê, gì mà da trắng mũi cao, bá cháy thiệt"
Uyên Linh đang nói thì bị chân của ai đó đạp thẳng lên bắp đùi. Con nhỏ trợn tròn mắt quay ra nhìn Thu Phương thì thấy cô ra hiệu cho im lặng.
"Ủa, bộ mắc nghẹn hay gì mà cái mặt thấy ghê vậy cha" Thùy Trang nhìn Uyên Linh có biểu cảm gương mặt hơi mắc cười nên liền hỏi
"Hong có, bị muỗi chích thôi, đau muốn chết" Uyên Linh cười khà khà sau đó tiếp tục uống nước.
*Phải con gái không vậy trời. Đạp một cái mà muốn què luôn á* Uyên Linh tự khóc trong tâm
"Uống xong ròi, đi về Trang ơi" Diệp Anh xách cặp của 2 người rồi đeo lên vai, sau đó kéo tay Thùy Trang
"Tụi em cảm ơn cô nha, trà sữa được bao ngon đỉnh luôn" Thùy Trang giơ ngón cái lên
"Haha, thôi về đi. Mai gặp"
"Dạ tạm biệt cô. Bai Linh top nha"
"Top má mày" Uyên Linh tính cởi dép ra phang vô đầu tụi nó, mà xui cái tụi nó chạy mất tiu rồi.
Thu Phương nghe xong thì bật cười
"Sao cô cười"
"Không có gì. Đi về chưa?"
"Dạ về"
"Em chở tôi về đi. Nay tôi không đi xe"
"Khoan cô" Uyên Linh quay sang nhìn thẳng vào mắt Thu Phương
"Sao vậy?"
"Sao cô xưng với mấy đứa trong lớp toàn là cô - em, cô - mấy đứa. Mà tới lượt em là toàn tôi - em, tôi - mấy người zạ. Em hong có chịu, cô đổi đi hong thôi em cho cô ở đây luôn"
Thu Phương nhìn Uyên Linh một hồi, sau đó nói "Bé Linh chở chị về nha"
Uyên Linh nghe xong thì đỏ bừng mặt "Thôi thôi cô xưng như bình thường đi, em nổi hết da gà rồi đây nè"
"Haha, mới có tí mà đỏ mặt rồi"
Sau đó Thu Phương nắm tay Uyên Linh rồi đi xuống phía tầng dưới. Uyên Linh ra lấy xe, rồi chở cô về. Trên đường đi, Uyên Linh liên tục suy nghĩ về cái vụ "bật xi nhan"
"Cô nè"
"Ơïii, gì đó"
"Cô nghĩ sao về LGBT?"
Thu Phương nghe xong thì hơi khựng lại chút, sau đó bắt đầu đổi sang trạng thái ngại ngùng "Sao em hỏi vậy"
"Tại em thích hỏi hoy. Cô trả lời đi"
"Miễn hạnh phúc thì giới tính không còn là thứ quan trọng"
Nghe tới đây cái Uyên Linh sướng rần rần
"Mà ví dụ giờ có chị nào để ý cô thì cô sẽ làm sao?"
"Thì cô né"
Uyên Linh nghe xong thì bị hụt hẫng, vậy là đó giờ toàn là một mình Uyên Linh ảo tưởng.
Thấy Uyên Linh im lặng, nên Thu Phương tiếp tục nói
"Tại đâu có chị nào đang để ý cô đâu. Cái người đang để ý cô nhỏ tuổi hơn cô mà" Sau đó cô nở một nụ cười gian manh
*Chết m* rồi, sao bả biết. Nhớ giấu kĩ lắm mà* Mặc dù trong tâm hơi hoảng, nhưng Uyên Linh vẫn tỏ ra như không có gì
"Mà cô có thấy cái người đó phiền hong"
"Không, thấy dễ thương" Thu Phương nói xong thì cười cười. Lúc này nhỏ Uyên Linh khoái quá trời khoái nên đánh tay lái tùm lum
"Em tính âm mưu ám sát tôi hả??"
"Dạ đâu có, tại nãy có cái ổ gà nên em né hoy mà"
*Ủa...mà lỡ đâu người đó không phải mình rồi sao. Bả có quá trời học sinh, lỡ cũng có người khác mê bả thì sao*
Con nhỏ này khờ khạo thiệt, cô bật từ đèn xi nhan sang cái đèn ngủ luôn rồi mà vẫn còn nghi ngờ cô. Chán ghê.
Uyên Linh chở cô về nhà. Sau đó cũng lái xe đi về. Trên đường về, Uyên Linh toàn suy nghĩ đến hình bóng, cử chỉ, lời nói của Thu Phương
*Thôi không được, phải qua nhà con Anh hỏi mới được. Cái chuyện tình cảm đôi lứa này khó hiểu quá đi*
Uyên Linh chạy tới trước cửa nhà Diệp Anh đập cửa ầm ầm "Mở cửa cho chị"
Thùy Trang chạy xuống, đánh cái "bốp" vào vai Uyên Linh "Bộ khùng hả con này"
"Tránh ra cho tao vô. Kể chuyện này động trời dữ lắm"
Thùy Trang phụ Uyên Linh dắt xe vô. Rồi 2 đứa lên phòng nhỏ Diệp Anh, tụm đầu lại nghe Uyên Linh kể chuyện
"Chồi má, tao không ngờ mày bạo vậy luôn á Linh" Diệp Anh cười khằng khặc, vỗ vỗ vai Uyên Linh
"Ê mà bả nói vậy có nghĩa là sao ba? Là bả có ý gì với tao hong?" Uyên Linh gãi đầu
"Cô nói tới vậy mà mày còn hong hiểu hả, khờ khạo" Thùy Trang vỗ vào đùi Uyên Linh. Tội nghiệp con nhỏ, không bị cô đánh thì cũng bị bạn đánh.
--------
Mấy khúc rìa rìa dài lê thê luôn rồi, nên mình xin phép tua thẳng đến cái giai đoạn quan trọng =)))))
Sáng hôm đó, là buổi tổng kết. Uyên Linh sửa soạn thật kĩ, xịt nước hoa tùm lum. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại reo lên
"Alo, Linh, qua nhà tao lẹ"
"Mới sáng sớm mà hối như giặc, từ từ qua liền"
Uyên Linh đội nón bảo hiểm rồi phi thẳng tới nhà Diệp Anh. Đi từ xa, Uyên Linh đã thấy trên tay của Thùy Trang có một túi quà và một bó hoa lớn
"Ê nó tới rồi kìa" Thùy Trang chỉ tay vô mặt Uyên Linh
"Mắc gì sáng sớm mua đồ tùm lum vậy mấy cha" Uyên Linh leo xuống xe, đứng nhìn chằm chằm vào cái đống trên tay Thùy Trang
Thùy Trang đưa đống đó cho Uyên Linh "Nè cầm đi"
"Ủa?? Đưa tao chi"
"Lát vô tỉnh tò cô đi" Thùy Trang ôm Diệp Anh rồi đứng cười mỉm nhìn Uyên Linh
"Đúng rồi, vô tặng cô rồi tỉnh tò cô luôn. Cô đồng ý thì chiều dẫn tụi tao đi ăn coi như tiền trả công ơn tác hợp, còn cô không chịu thì chiều dắt tụi tao đi nhậu cho hết buồn"
"Trời ụ á, tụi bây điên hết rồi. Hoy đi nha, bớt nhây lại mấy ba ơi"
"Mạnh mẽ lên con bóng yếu đúi, tao với Anh đập cho mày bể bóng luôn giờ. Đi đi không sao đâu, có gì tụi tao vô giải vây cho"
"Được ăn cả, ngã về không, ráng lên" Diệp Anh vỗ vai Uyên Linh
Uyên Linh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng cất cái hộp quà và bó bông vào cốp xe. Sau đó 3 đứa cùng nhau đi lên trường
Uyên Linh đi vào kiếm cô, thì thấy cô đang đứng xếp mấy cái bằng khen. Nhỏ rón rén đi lại từ đằng sau
*Ôm* "Hé lô cô iu"
Thu Phương quay lại nhìn Uyên Linh "Hết hồn à, tưởng đứa nào giở trò biến thái định dỗ cho một cái rồi đó"
"Em nghĩ ngoài em ra thì không ai can đảm tới vậy đâu cô"
"Mới nói gì đó"
"Dạ có gì đâu cô, hì hì"
"Ủa, mà sao nay đi sớm dữ"
"Lúc nào mà em chả đi sớm. Ăn sáng đi nè cô" Uyên Linh đưa hộp xôi mặn cho Thu Phương
"Ủa sao biết cô chưa ăn zạ"
"Người ta bảo những ngừ êu nhao thì lúc nào cũng có có thần giao cách cảm với nhao á cô"
"Ủa zị hen? Sao cô không biết luôn á"
"Cô, cô đi vô nhà xe với em xí đi"
"Tính làm gì tui"
"Có làm gì đâu, cô đi với em đi mà" Uyên Linh cầm tay Thu Phương rồi lôi cô đi, rất là bạo lực nha, trừ 10 điểm thanh lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip