Chap 2
Diệp Anh thấy Uyên Linh thất thần, cô sợ Uyên Linh sẽ khiến cô cà mặt xuống đường nên vội khều Uyên Linh "Nè, mày bị sao vậy, bộ nhức đầu hả"
Uyên Linh không thèm quay đầu lại nhìn Diệp Anh, chỉ vỏn vẹn nói ba chữ "Chết tao rồi."
Diệp Anh nghe xong thì bật cười "Mày mà cũng biết sợ hả, mà thôi kệ đi bả không nhớ được đâu, lớp mình nhiều người mà"
"Mày không biết đâu, hồi nãy tao làm chuyện có lỗi với bả dữ lắm, tao còn nói tên tao ra cho bả biết nữa" Uyên Linh thở dài
"Đm ngu" Diệp Anh kí đầu Uyên Linh, Uyên Linh la lên "Ui da, con quỷ này"
Diệp Anh nhìn Uyên Linh, bỗng nhiên bật cười.
Uyên Linh thấy vậy tưởng Diệp Anh bị khùng nên vội nói "Đó đó tới giờ khùng nữa rồi đó, bạn mình sắp chết không lo"
Diệp Anh bỗng nắm chặt vai Uyên Linh, lắc qua lắc lại "Ê ê quên kể, hồi nãy Thùy Trang khen tao ó mày"
Uyên Linh la lên "Trời đm muốn chết hả con quỷ, buông tao ra, muốn hại đời tao hay gì"
Diệp Anh vội buông tay ra, cười nói "Hồi nãy Thùy Trang khen tao xinh á ba"
Uyên Linh nghe xong thì ngoái lại nhìn Diệp Anh "Cái tâm cưng tốt mà cái miệng cưng hơi xạo nha"
"Đm mày, nãy Trang khen tao rõ ràng, hết sức rõ ràng" Diệp Anh nhéo Uyên Linh
Uyên Linh đánh tay lái theo đường dích dắc
"Ê ê cái gì vậy ba" Diệp Anh la lên
"Để tao cho mày biết thế nào là lễ hội mùa xuân trăm hoa đua nở, này thì nhéo chị" Uyên Linh cười lớn
Diệp Anh hét lên "Đcm xin lỗi xin lỗi, mốt em không dám nữa"
Uyên Linh dần dần giảm tốc độ "Biết điều ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không"
---------
9h tối
Thông báo trên mess kêu inh ỏi
Trang Nguyễn đã thêm bạn cùng 40 người khác vào nhóm
Trang Nguyễn đã thêm Thu Phương vào nhóm
Quốc Thiên: "Ủa gì vậy??"
Thùy Trang: "Hello mọi người, đây là group lớp mới của tụi mình á"
Quốc Thiên: "À ok"
Cả lớp: *seen*
---------
"Ê mày ơi" Uyên Linh vừa nhắn Diệp Anh vừa nhồm nhoàm bánh quy
"Gì v nhỏ"
"Tự nhiên tao sợ đi học quá má ơi"
"Xời xời, không sao đâu kệ đi. Chắc bả không để ý đâu má ơi. Mai 2 đứa mình chui xuống cuối lớp ngồi, bảo đảm từ từ rồi bả cũng quên"
Uyên Linh đọc tin nhắn của Diệp Anh xong thì cũng an tâm phần nào, cô cất hộp bánh rồi chui vào trong mền đi ngủ
-------
Ngày hôm sau
Diệp Anh và Uyên Linh lại đi cùng một chiếc xe, chỉ khác là lần này Diệp Anh chở. Thấy Uyên Linh mặt ỉu xìu, Diệp Anh quay sang nói
"Sao mặt trông như mới bị bồ đá vậy"
Uyên Linh nghe xong thì thở dài "Đm còn đau hơn bồ đá nữa"
"Cho chừa cái tật bỏ quên não ở nhà" Diệp Anh cười khúc khích
"Đm mày còn cười được hả, tao sắp sợ muốn chết rồi đây nè" Uyên Linh đánh nhẹ vào vai Diệp Anh
Uyên Linh nhìn sang bên đường, thấy quán bún đậu hôm qua, cô thở dài một hơi "Đm phải chi hôm qua đi ăn chỗ khác là đâu có chuyện gì, vũ trụ thật tồi tệ"
"Thôi mày đừng có nói nữa, leo xuống xe cho tao đi gửi xe nè cđ" Diệp Anh khều khều đùi Uyên Linh
"Vậy tao lên lớp trước á nha" Uyên Linh đánh vào vai Diệp Anh cái mạnh rồi chạy vụt đi
"Ơ cái con quỷ này" Diệp Anh thầm nghĩ nếu giết người mà không ở tù, người đầu tiên cô giết chắc chắn là con nhỏ Linh
Uyên Linh vừa đi vừa suy nghĩ *Haizz đm không biết tí trốn được không nữa, chắc lát nữa đi chơi ngải cho bả quên chuyện hôm qua quá*
Từ đằng sau vang vọng tiếng của ai đó "Nè em kia, em kia"
Uyên Linh quay lại nhìn, cô nhìn thấy Thu Phương
Uyên Linh gào thét trong đầu *Cái đm chạy chạy, phải chạy*. Vừa suy nghĩ xong cô liền chạy đi
Thu Phương la lên "Nè cái em kia, đứng lại, nè em có nghe tôi nói không hả"
Uyên Linh nghe xong còn chạy nhanh hơn, cô chạy thẳng lên lớp không thèm ngoái lại nhìn, mặc cho người kia có kêu la thế nào.
Diệp Anh gửi xe xong đi ra thì thấy cô Phương đang cầm một đống giấy tờ, cô liền chạy lại "Em chào cô"
Thu Phương: "Em là ??"
Diệp Anh: "Dạ em là Diệp Anh, học lớp 10C1 đó ạ"
Thu Phương: "À, cô chào em"
Diệp Anh: "Cô có cần em giúp không cô"
Thu Phương: "Em bưng phụ cô với nha, cô bưng không nổi"
Diệp Anh: "Dạ ok cô, cô cứ đưa đây em bưng cho"
Nói rồi hai người cùng đi lớp. Vừa bước vào lớp, Diệp Anh đã thấy Uyên Linh ngoắc tay kêu mình vào phía cuối lớp ngồi. Cô để đống tài liệu của cô Phương lên bàn, rồi nhanh chóng chạy về phía Uyên Linh
Thùy Trang: Cả lớp nghiêm
Thu Phương nhìn lướt một cái, mỉm cười "Chào các em, các em ngồi đi"
Diệp Anh không nghe thấy tiếng Uyên Linh thở, liền quay qua hỏi nhỏ "Bộ mày chết rồi hả"
Uyên Linh không thèm quay sang Diệp Anh, vừa nhìn thẳng vừa nói nhỏ "Tao run tới chết rồi nè, cầu cho bả không thấy tao"
Thu Phương nhìn sơ lớp thêm một cái, rồi cười nói "Chào các em, cô là chủ nhiệm của các em năm nay, có gì khó khăn thì cứ nói cô, cô sẽ hỗ trợ hết mình"
Cả lớp: *vỗ tay*
"Được rồi, bây giờ cô sẽ điểm danh, cô kêu ai thì bạn đó đứng lên cho cô xem mặt nha" Thu Phương cười tươi, nụ cười ấy chói lóa, chắc cô xài rất nhiều kem p/s.
Cô điểm danh từ trên xuống, từ từ cũng tới tên Uyên Linh
"Cứu tao cứu tao" Uyên Linh quay sang Diệp Anh mếu máo. Vừa dứt lời thì Thu Phương kêu lớn "Trần Nguyễn Uyên Linh"
Uyên Linh đứng dậy, rụt rè "Dạ có"
Khác với những bạn khác, ánh mắt Thu Phương lần này có vẻ dò xét hơn "Cô thấy em bị cận, hay em lên bàn đầu ngồi đi Linh"
"Dạ... dạ không sao đâu cô, em thấy bảng mà" Uyên Linh ấp úng trả lời
"Bạn bàn đầu tên gì nhỉ" Thu Phương quay sang hỏi bạn ngồi bàn đầu, ngay bàn giáo viên
"Dạ em tên Hà"
"À Hà, em chuyển xuống chỗ bạn Linh nha em. Tại cô thấy mắt bạn bị cận, cô sợ bạn không thấy bảng"
"Cô ơi...em thấy bảng mà cô" Uyên Linh nói vọng lên
"Hà, em thấy được không, còn không cô sẽ chuyển em xuống bàn hai" Thu Phương không thèm đếm xỉa lời nói của Uyên Linh, chỉ chăm chăm hỏi bạn Nguyên Hà
"Dạ được cô, để em xuống chỗ của Linh" Nguyên Hà cười rồi xách cặp xuống
Thu Phương cũng lộ ra nụ cười tươi "Cảm ơn em". Sau đó cô quay sang Uyên Linh, nụ cười lập tức biến mất "Linh, lên đi em"
Uyên Linh quay sang Diệp Anh "Clm chị ơi cứu em"
Diệp Anh nhìn Uyên Linh "Thôi cam chịu đi con quỷ, ai kêu mày lì, cho mày chết, chừa nha"
Uyên Linh nghe xong thì nhéo Diệp Anh một cái, rồi xách cặp chạy lên bàn đầu
"Được rồi, giờ chúng ta tiếp tục điểm danh"
........
"Hôm nay là ngày đầu tiên nên chưa học gì, các em ngồi chơi trong im lặng" Thu Phương nhìn lớp nói
Cả lớp: "Dạ cô" *vỗ tay đùng đùng, hú hét tùm lum*
Rồi Thu Phương bước về phía bàn giáo viên. Uyên Linh liền tự nói trong đầu *ác quỷ tới rồi, alo vũ trụ ơi cứu con". Nhưng Thu Phương chỉ ngồi làm việc, hoàn toàn không chú ý tới lớp. Uyên Linh thở phào nhẹ nhõm, sau đó Uyên Linh móc điện thoại ra ngồi bấm. Một lúc sau, trực giác mách bảo với cô rằng có một cặp mắt nham hiểm đang nhìn về phía mình, Uyên Linh bất giác ngước lên, thì đúng thật, Thu Phương đang nhìn cô.
Uyên Linh lại tự đọc thoại nội tâm *Trời ơi mắc gì nhìn tui vậy bà nội, tui biết tui đẹp rồi đừng có nhìn nữa*
"Nè em kia, lượm giùm tôi cây bút ở phía dưới chân em đi"
Uyên Linh nhìn lên, thấy Thu Phương đang chỉ tay về phía chân mình "Dạ cô".
Cô đem cây bút lên bàn cô Phương, chưa kịp quay về Thu Phương đã nắm chặt tay Uyên Linh. Uyên Linh cảm giác mình sắp về chầu trời, tim cô như đang nhảy lăm ba đa trong người.
Thu Phương cười, nụ cười này rất ngộ, không giống như lúc cô cười với các bạn "Sao hồi nãy tôi kêu em, em không quay lại"
Uyên Linh toát mồ hôi vội bịa lí do "Dạ...dạ em không có nghe, cô có kêu em hả cô"
Thu Phương nghe xong khẽ nhướn mày "Ồ vậy sao"
"Dạ...dạ đúng rồi cô" Uyên Linh khẽ cười
Thu Phương thấy vậy thì buông bút xuống, áp sát lại Uyên Linh "Vậy còn hôm qua, sao chưa kịp chào tôi em đã chạy đi mất tăm thế"
Uyên Linh nghe xong thì có chút đứng không vững "Ui da, cô ơi, tự nhiên em chóng mặt quá."
Uyên Linh cố nói to lên, như ám hiệu cho Diệp Anh biết. Diệp Anh nghe xong thì cô biết cô sắp phải hóa thành superman để giải cứu Uyên Linh, Diệp Anh liền nhanh nhảu chạy lên
"Đó thấy chưa, tao kêu sáng ăn đi không chịu nghe" Diệp Anh nhìn Uyên Linh, sau đó ngó sang Thu Phương vừa cười vừa nói "Cô ơi, cho em xin dẫn bạn xuống y tế ạ"
Thu Phương nghe vậy thì bóp chặt tay Uyên Linh một cái, rồi thả ra "A cô xin lỗi, cô lỡ tay."
Thu Phương lại cười nụ cười nham hiểm đó, Diệp Anh và Uyên Linh đứng như trời trồng, không ngờ được cô sẽ làm vậy.
"Được rồi, hai đứa đi đi, tí cô sẽ xuống xem thế nào" Thu Phương cười
Diệp Anh lúc này cũng bắt đầu run sợ "Dạ...dạ cô, đi mày ơi"
Uyên Linh gật đầu chào cô, rồi kéo tay Diệp Anh đi thật nhanh. Vừa ra tới cầu thang, hai đứa thở phào một hơi, như mới thoát được điều gì nguy hiểm lắm.
"Nãy hên là có mày, không chắc bả băm tao đem đi nấu cháo luôn quá" Uyên Linh vỗ vai Diệp Anh
"Mà hình như nãy bả siết tay mày phải không, tự nhiên thấy bả dùng sức nhìn đau giùm luôn á má" Diệp Anh vừa hỏi vừa canh, sợ cô bất thình lình đi ra
Linh giơ tay lên "Đm nãy bả siết tay tao, hằn 5 ngón tay bả lên luôn nè"
Diệp Anh nhìn nhìn, rồi nói "Tao không ngờ bả tới cỡ đó luôn đó ba, thấy ghê vãi, ai kêu mày ngu mày đắc tội với bả chi"
Uyên Linh tự gõ vào đầu "Má ngu thiệt, sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời"
"Giờ này mày con hát được hả, đi xuống y tế" Diệp Anh kéo tay Uyên Linh
Uyên Linh tháo tay Diệp Anh ra "Ê đm tao có bị gì đâu mà xuống y tế"
"Nãy bả kêu bả sẽ xuống kiểm tra, giờ mà mày không xuống là chết nữa đó quỷ" Diệp Anh vội kéo tay Uyên Linh đi
"Ờ ha tao quên, đi lẹ mày ơi không bả giết 2 đứa mình". Nói rồi Uyên Linh kéo tay Diệp Anh chạy xuống cầu thang, ai không biết sẽ tưởng 2 đứa này bị ma dí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip