Chap 7
"Cô"
Thu Phương dừng xe, quay lại đằng sau nhìn Uyên Linh "Sao thế"
"Mấy cái này vết thương ngoài da thôi à, em tự xử được. Cô khỏi lo cho em" Uyên Linh vừa cười vừa gãi đầu
"Thiệt hông" Thu Phương nói với giọng hoài nghi
"Thiệt mà, cô phải tin em chớ. Vậy giờ em về trước nha cô"
"Thôi em muốn sao cũng được, về cẩn thận đó"
"Dạ em biết ròi. Em về nha cô." Uyên Linh rồ ga phóng xe về nhà
*Con bé này, không biết nó có biết băng không nữa* Thu Phương nhìn Uyên Linh rời đi, cô thở dài rồi cũng nhanh chóng rồ ga chạy xe về.
-------
*Má quê ghê, tính nhảy vào bảo vệ người ta ai ngờ đổ máu chục chỗ*Uyên Linh tự nhục trong đầu. Cô cũng không hiểu vì sao lúc nãy mình lại ngồi khóc ngon lành đến thế, khóc đến nỗi bây giờ mắt vẫn còn đỏ. *A quên, mình còn phải mua trà đào cho con quỷ kia* Uyên Linh chạy xe ghé vào quán trà đào gần nhất
"Cho em 2 ly full topping với chị ơi"
"Chị nghe rồi, đợi chị"
Chị chủ chạy ra đưa Uyên Linh 2 ly trà đào
"Trời ơi bé ơi, chân em chảy máu quá trời kìa" Chị chủ chỉ vào phần đầu gối của Uyên Linh
"À hồi nãy em bị té xe, tí về em băng bó lại liền nè chị" Uyên Linh cười xã giao
"Nhớ băng liền nhé, không nó bị nhiễm trùng là chết"
"Dạ em biết ròi, em gửi tiền ạ"
"Ừ em"
Uyên Linh gật đầu cười với chủ quán. Cô phóng xe chạy nhanh đến nhà Diệp Anh
"Nhà thì giàu mà không có nổi cái chuông cửa" Uyên Linh nói nhỏ trong cổ họng, sau đó móc điện thoại ra gọi cho Diệp Anh
"Xuống lấy trà nè quỷ"
"Ok xuống liền xuống liền"
Diệp Anh mở cửa ra thì thấy chân của Uyên Linh chảy rất nhiều máu
"Đ* m*, mới đi đánh lộn hả" Diệp Anh hốt hoảng chạy lại xem
"Té xe ba ơi, đau chết tao" Uyên Linh nhăn nhó
"Thôi vô nhà đi, tao sát trùng cho" Diệp Anh kéo tay Uyên Linh. Uyên Linh gật đầu
"Để xe đó tao dắt vào cho. Mà mày đi nổi không đó?"
"Nổi mà quỷ" Uyên Linh cười tươi
"Tới giờ mà còn cười được"
Uyên Linh đi từng bước cà nhắc lên cầu thang, cuối cùng cũng đã đến phòng Diệp Anh. Uyên Linh vừa mở cửa ra thì thấy Thùy Trang ở trong
"Hello Trang" Uyên Linh vẫy tay, gương mặt hiện lên vẻ hào hứng
"Hello Linh, ủa chân Linh bị sao vậy" Thùy Trang vội chạy lại đỡ Uyên Linh
"À, nãy tao không cẩn thận bị quẹt xe, hơi trầy xíu thôi"
"Như vầy mà bảo hơi hả, đi vô đây" Thùy Trang dìu Uyên Linh vô phòng
"Diệp Anh ơi nhà có hộp sơ cứu không" Thùy Trang la lên
Giọng Diệp Anh từ dưới nhà vọng lên "Có có, trong cái tủ ở toilet đó"
Thùy Trang nghe thế liền chạy vào toilet lấy hộp sơ cứu ra. Cùng lúc này Diệp Anh cũng đi lên phòng. Thấy Thùy Trang tính băng bó cho Uyên Linh, Diệp Anh nhìn chạy lại
"Trang để Anh băng cho nó cho" Diệp Anh giữ tay Thùy Trang lại
"Thôi, tui thích Trang làm à, bà né ra đi" Uyên Linh nhìn Diệp Anh với ánh mắt khiêu khích
"Sống nghiệp quá nên mới ra nông nỗi này đó" Diệp Anh nhéo nhẹ vào vai Uyên Linh, sau đó quay sang cười với Thùy Trang "Trang để đó Anh làm cho"
"Thôi cũng được" Thùy Trang đưa lại hộp sơ cứu cho Diệp Anh
"Chuyến này tao cho mày chết" Diệp Anh cười đểu. Diệp Anh đổ nước muối sinh lý lên bông gòn rồi lau vào phần đầu gối của Uyên Linh
"Ui daaaaaa" Uyên Linh hét lên
"Nín coi" Diệp Anh tiếp tục lau. Thùy Trang thấy thế liền cười khúc khích, sau đó lấy điện thoại ra quay lại video
"Trời ơiiii mày giết tao luôn đi" Uyên Linh lại hét lên
"Đợi đi tao làm xong rồi tao bóp cổ mày"
"Áaaaaaaaa" Uyên Linh nhăn mặt hét lên, không kiềm được mà ngã người ra phía sau
Thùy Trang ngồi không nói gì, chỉ liên tục cười "Hahahahah" rồi chỉa máy quay về phía 2 đứa kia
"Xong rồi, giờ chỉ cần băng lại là ok. Mày mà hét lên nữa là tao lấy cồn tao đổ vô đó"
Uyên Linh nghe vậy thì liền ngồi im thin thít, lâu lâu có không nhịn được la lên vài tiếng, sau đó nhanh chóng lấy tay bụm miệng lại
"Xong, cho xin 500k" Diệp Anh xòe tay trước mặt Uyên Linh
"Haha, chị nói thật là nực cười" Uyên Linh cười đểu nhìn Diệp Anh
"Mọi người, chụp tấm hình hong" Thùy Trang khều 2 nhỏ kia
"Phí chụp chung là 5 triệu" Uyên Linh hất mặt lên trời
"Thôi để Anh đạp nó xuống giường, 2 đứa mình chụp với nhau là đủ rồi" Diệp Anh vừa nói vừa nhích người gần lại với Thùy Trang
"Đúng là tồi tệ, không có tôi thì 2 người không có trà đào uống rồi nhé" Uyên Linh đẩy Diệp Anh ra chen vào chính giữa
Thùy Trang cười nói "Rồi rồi, tí bank cho Linh 50 triệu luôn ha"
"Phải vậy chớ"
Thùy Trang cầm điện thoại lên chụp rất nhiều tấm hình, mỗi tấm một dáng, dáng nào nhìn 3 đứa cũng rất khùng
"Haha, ngồi lựa ảnh chết luôn" Thùy Trang nhìn vào điện thoại
"Để Anh lựa với Trang"
"Thôi được rồi, tui đi về cho 2 người có không gian riêng tư" Uyên Linh đập tay cái đùng vào giường
"Biết điều đó, về lẹ đi" Diệp Anh cười đểu nhìn Uyên Linh
"Xớ, mà tí có up hình nhớ tag em vào nha chồng Trang"
"Chồng biết rồi" Thùy Trang cười khúc khích
"Ê con kia mày gọi ai là chồng" Diệp Anh chỉ tay vào phía Uyên Linh
"Trang chớ ai" Nói xong Uyên Linh lập tức chạy xuống cầu thang. Diệp Anh tính dí theo thì bị Thùy Trang cản lại "Tha cho vợ tao"
"Vợ gì mà vợ" Diệp Anh đẩy tay Thùy Trang ra, quay mặt sang phía khác
"Thôi giỡn mà, quay lại đây đi" Thùy Trang nói với giọng nũng nịu. Diệp Anh nghe xong thì đỏ hết cả mặt, lập tức quay mặt lại nhìn Thùy Trang. Cả hai cứ thế ngồi xem lại từng tấm ảnh, vừa xem vừa cười khúc khích.
-------
Uyên Linh về nhà, dắt xe vào trong rồi chạy thẳng lên phòng. Cô nhảy lên giường một cách thích thú "Cuối cùng cũng về tới rồi, đã quáaaa."
*ting* Tiếng thông báo của fb vang lên
"Trang Nguyễn đã tag bạn vào 1 bài viết"
Uyên Linh mở ra xem, thì ra là mấy tấm hình hồi nãy. Uyên Linh thả tym vào bài, sau đó comment phía dưới "Nhớ bank tiền chụp hình cho em!!!"
-------
Về phần Thu Phương, sau khi Thu Phương về nhà thì đã nhận được tin nhắn xin lỗi của thằng cha kia
"Phương, nghe anh nói, hồi nãy anh hơi nóng nên anh nói tầm bậy. Anh xin lỗi em"
Thu Phương vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa cười đểu. Đọc xong, cô quăng điện thoại sang một bên, không thèm trả lời hắn ta
*Không biết con nhỏ kia nó băng bó xong chưa nữa, mình có nên hỏi thăm nó không ta* Thu Phương ngồi chống cằm suy nghĩ. Sau khi tự đấu tranh tâm lí, Thu Phương quyết định không nhắn
"Xớ, nếu nhắn thì nó phải nhắn với mình trước mới đúng chứ"
Cô cầm điện thoại lên lướt fb, thì thấy những tấm ảnh Thùy Trang mới đăng, vào xem comment thì thấy con nhỏ Uyên Linh đang bình luận rất nhiệt liệt "Đồ nhiều chuyện" Thu Phương vừa nhìn comment của Uyên Linh vừa nói, miệng bất giác nở một nụ cười. Thằng cha kia vẫn rất mặt dày, nhắn liên tục rất nhiều tin, Thu Phương nhăn mặt lại "Được rồi, là do anh ép tôi". Nói rồi cô vào block fb thằng cha đó luôn.
Khúc này quá trời bí rồi nên tác giả xin phép tua thời gian tiếp :3
Sáng hôm nay, trời mưa tầm tã. Diệp Anh và Uyên Linh vẫn như mọi ngày, qua chở nhau đi học, ai nhìn vào cũng đều nghĩ là 2 nhỏ này chắc chắn đang chơi bia đia với nhau. Nhưng không phải nha, giờ giá xăng cao dữ lắm, đi chung cho đỡ tốn thôi chứ yêu đương gì tầm này. Mọi ngày Uyên Linh nói cứ như chim hót, nhưng hôm nay con nhỏ chỉ dựa người vào lưng của Diệp Anh, chẳng thèm nói gì
"Ê, sàm sỡ tao hay gì" Do đang mặc áo mưa nên Diệp Anh không thể quay đầu lại xem Uyên Linh bị cái gì
"Tao mệt quá, cho tao dựa chút" Uyên Linh nói với giọng yếu ớt
"Bị sao, có cần nghỉ không. Hay tao chở mày về nha, tí tao vô trường tao xin bà Phương cho" Diệp Anh nói với giọng đầy lo lắng
"Thôi, tao học được"
"Cái nết cố chấp từ nhỏ tới lớn vẫn chưa chịu bỏ"
"Kệ tao, dô diên" Uyên Linh nhéo vào đùi Diệp Anh
Do không biết sáng nay trời sẽ mưa, nên Uyên Linh phải dùng chung áo mưa với Diệp Anh. Điều này khiến người cô gần như ướt nhẹp, chỉ còn mỗi phần đầu và áo là chưa ướt thôi
"Tới trường rồi kìa bà, xuống cho tui gửi xe" Diệp Anh khều Uyên Linh
Uyên Linh gật đầu, lấy cặp che đầu rồi nhanh chóng chạy lên lớp. Uyên Linh vừa bước vào chỗ thì đã ngồi thở hồng hộc. Quốc Thiên thấy thế liền chạy lên hỏi thăm
"Bà sao vậy, mặt mày xanh lè luôn. Bộ bệnh hả"
"Hong có, chắc do nãy đi dính nước mưa nên nó vậy á. Hông sao đâu" Uyên Linh cười mỉm nhìn Quốc Thiên
"Ò, bị gì thì alo tui. Bảo đảm có mặt trong 30 giây" Quốc Thiên gãi đầu cười
"Haha cảm ơn ông"
Quốc Thiên cười với Uyên Linh cái nữa rồi tiếp tục xuống phía cuối lớp ngồi đánh bài. Còn Uyên Linh thì nằm dài ra bàn, đôi lúc cô phải tự nhéo vào tay mình để giữ tỉnh táo
*Đôi lời của tác giả gửi đến nhân vật*
Rất xin lỗi Uyên Linh vì hết cho đau bụng chuyển sang cho té xe, hết té xe chuyển qua sốt =))) Thôi Uyên Linh cứ coi như đang bị dính tam tai đi ha, chân thành xin lỗi 1 lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip