Chương 1: Định mệnh ở vườn hoa

-"Và hôm nay, tổng giám đốc của Lục Thị- Lục Thần đã thu hồi được tập đoàn Lý Thị với số cổ phần lên đến 45%..."

Mộc Hàn Y nhếch nhếch khoé môi, đứng lên tắt đi âm thanh khó nghe phát ra từ cái tivi đời cũ đã gỉ rét đến tội nghiệp. Miệng lẩm bẩm 2 chữ: "Lục Thần..."

Nhìn lên phía trên chiếc đồng hồ, đã 2h chiều, cô thong thả với lấy chiếc áo khoác trên ghế đi ra ngoài.

Mộc Hàn Y nay mười sáu tuổi, nói thật ra, nếu cô được sinh ra trong một gia đình giàu có, ắt hẳn sẽ là mỹ nhân. Chậc chậc, chỉ tiếc, cô khi vừa mới mở mắt chào đời đã bị mấy thằng xiết nợ đòi giết. Kể cũng phải đầu đuôi đàng hoàng. Cha mẹ cô, vừa sinh ra cô đã chạy trốn ra tận nước ngoài, vứt cô ở một xó trong bãi rác, bỏ mặc cô với một đống nợ mà theo như cô nghĩ, có làm tới chết, kiếp sau cũng chưa chắc trả nổi. Vậy nên, có cha mẹ mà không được gặp, cô cũng chẳng ngại mà dán cho mình cái mác "mồ côi" đi.

Mộc Hàn Y ban ngày thì đi chạy bàn ở quán ăn, chiều đến lại phải tới quán cà phê làm việc, đơn nhiên, tối vẫn phải tới bar làm pha chế. Công việc cực kì bận rộn, nhưng trái ngược, phong thái Mộc Hàn Y luôn nhàn nhã đến phát hoảng. Cô là một con người rất sòng phẳng, cứ đến hạn lại giao cho chúng một khoản tiền. Mặc dù đôi lúc vẫn bị bọn đòi nợ rượt đuổi, thế nhưng nhờ đôi chân từ sáng đến tối luôn luôn hoạt động, cộng thêm thân hình thon gọn, chẳng bao giờ lại sợ rơi vào tay chúng.

Lại nói đến tại sao từ khi sinh ra, cô đã có mục đích: "Nhất định phải gặp mặt Lục Thần!" Cũng tại bọn đòi nợ cô luôn mồm nhắc: "Lão Thần chính là chủ nhân của chúng ta, cô lại đang nợ bọn ta, nên Lão Thần cũng chính là chủ của cô!". Lục Thần đương nhiên rất nổi tiếng, nhưng không một tờ báo nào có hình anh ta, nếu có vô tình chụp được thì vẫn chỉ là mấy vệ sĩ thôi. Ham muốn của cô lại càng tăng!

Nói trắng ra thì Mộc Hàn Y thấy bọn chủ nợ cũng rất dễ thương đi. Chỉ trừ những lúc thiếu nợ mới phải chạy trốn, lâu lâu cô có tiền thưởng, vẫn bao bọn họ một chầu cà phê a~ Ầy, thỉnh thoảng còn ngồi tâm sự vài ba câu cơ, dù sao cũng tốt, cô đỡ phải cô đơn.

Thật ra khuôn mặt cô rất xinh đẹp, có thể nói là cực phẩm. Đôi mắt xam lam trong veo, hút hồn. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi đỏ mọng ướt át làm con người lại nổi sinh ham muốn. Thân hình lại càng thuộc loại cực phẩm. Dù cô có ăn tới bao nhiêu vẫn luôn đều đặn 38 cân không sứt mẻ tí nào. Tất nhiên chỉ mới 16 tuổi, bầu ngực không thể đầy đủ, hay cặp mông không thể căng tròn được. Nhưng hiếm ai sở hữu vòng eo con kiến đâu? Và trong đó có Mộc Hàn Y, nhờ buổi sáng không ăn cộng thêm suốt ngày làm việc nên chẳng thể nuôi nổi vòng 2 của cô.

Mộc Hàn Y thích sự yên tĩnh. Thích vừa ngắm nhìn trời mưa ở ngoài vừa thưởng thức một tách cà phê. Thích lắng nghe những bản ballad buồn, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Thích cả những hôm thẫn thờ đi dưới trời mưa. Nếu được, cô rất muốn đàn một bản tình ca dưới ánh trăng, nhưng cũng chỉ là nếu...

...

-"Mộc Hàn Y! Cô thiếu nợ!!" Một đám đàn ông bặm trợn đuổi theo một cô gái nhỏ nhắn.

Mọi người xung quanh vẫn không một ai thèm để ý, đối với họ, tình huống xảy ra đã quá quen thuộc ở cái khu ổ chuột này.

Cô gái thân hình cực kì thon gọn, luồn lách sang mọi ngóc ngách, mọi kẽ hở. Ai nha, chỉ tại mấy ngày trước cô làm mất tiền, nên mới "lầy" bọn họ tới bây giờ, cũng chỉ mới 5 ngày thôi mà. Bọn họ cũng thật là, chả thèm nể tình chủ nợ bao nhiêu năm mà lại rượt đuổi cô suốt cả buổi trời vậy a~

Cuối cùng, không thể tiếp tục cuộc chạy đua được nữa, cô quyết định, kết thúc! Nhờ thân hình mảnh mai, thon gọn, cô đơn nhiên dễ dàng lách qua khe tường chật hẹp đến tội nghiệp. Bọn chủ nợ dừng lại, quyết định đi về, tiếng chửi rủa vẫn tiếp tục không ngứt.

Mộc Hàn Y thở không ra hơi, mệt mỏi dựa vào vách tường, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Đây là một vườn hoa, nói thật ra thì khá là ngạc nhiên khi một nơi sạch sẽ lại ở cái khu ổ chuột này. Từng làn gió mát khẽ đưa đẩy những chiếc lá, tạo nên một khung cảnh thật sống động. Cỏ xanh man mát, có cả những bông hoa dại vẫn kiên cường nảy nở. Ở đây còn có một bờ hồ nhỏ, cũng không hẳn là hồ, chỉ là một chỗ đất nhỏ bị lún sâu, có vẻ như là đã mưa nên mới tạo thành một vũng nước. Cảnh quan ở đây rất hoà hợp, nó làm Hàn Y tạm thời quên đi những nỗi lo trong cuộc sống mà tận hưởng không khí một chút.

Ở đây rất yên tĩnh, cô thích thế. Vậy nên, từ hôm đó trở đi, mỗi chiều lúc đi làm về cô luôn ghé ở chỗ đó, hôm nay cũng vậy.

Mộc Hàn Y khẽ nhắm hai mắt, lưng dựa vào vách tường, yên lặng hưởng thụ không khí ở đây, miệng khẽ ngân nga vài ba câu.

Ngày gặp anh là một ngày nắng.

Nên trong em anh là cả mặt trời.

Ngày gặp anh là một ngày mưa.

Nên trong em anh là cả bầu trời.

Xin lỗi người vì ra đi vội vã.

Nhưng chúng ta vốn không thuộc về nhau.

| Tác giả: Ta có thể đi làm nhạc sĩ ấy chứ :v |

Giọng hát trong trẻo ấy cứ cất lên, từng giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, cuốn hút.

"Tí tách."

Mưa rồi. Từng giọt mưa lách tách, nhẹ nhàng đáp lên bờ vai nhỏ nhắn. Dần dần, hạt mưa nặng trĩu, phong cảnh giờ đây thật buồn.

Mộc Hàn Y yên lặng, không nhúc nhích, ngửng mặt lên trời, đón nhận. Cơn mưa ngày một lớn, lại có cô gái bé nhỏ, nằm gục trên mặt đất, trông bi thương đến tội nghiệp.

...

"Choang."

-"Mày im! Tao không bố con gì với mày cả!"

Người đàn ông phẫn nộ, rống lên, trừng mắt nhìn con trai mình.

-"..."

-"Ông à, con nó còn bé, đừng ép nó!"

Người phụ nữ im lặng nãy giờ, có vẻ không chịu nổi được nữa, đứng phắt dậy níu tay người chồng của mình.

-"Bà cứ chiều chuộng nó, nên mới thành ra cái bộ dạng khinh người thế này. Mày dám khinh mẹ mày hả thằng kia!?"

-"Mẹ tôi chết rồi!"

-"..."

-"Vì ông!"

Nói rồi, người đàn ông im lặng, chàng trai thấy vậy, nhếch nhếch khóe môi rồi cũng bỏ đi. Căn nhà này, chính Lục Thần anh cũng thấy khinh bỉ!

Nhanh chóng ngồi trên chiếc xe hơi bạc tỉ, anh đạp ga lao vút trong không khí.

...

Ở cái thành phố này, nơi anh thích chỉ duy nhất cái vườn hoa nhỏ ở sâu trong khu ổ chuột thôi. Cũng không hẳn là ngày nào cũng tới, nhưng mỗi khi tâm trạng xuống dốc, anh sẽ chẳng ngần ngại mà phóng xe tới đây. Vườn hoa này không lớn, nếu không muốn nói là nhỏ, nhưng khung cảnh khá là tuyệt.

Đơn nhiên việc thu mua cái mảnh đất bé tí tẹo này chẳng hề khó khăn, nhưng cái anh không muốn là, anh cảm thấy nó sẽ mất đi cái yên lặng mà hút hồn như bây giờ.

Lục Thần- tổng giám đốc của Lục Thị. Lục Thần- bang chủ của Lục Diễm. Và Lục Thần, con người không biết đến hai chữ "thương tình là gì, con người máu lạnh nhất thế gian chỉ sau chú Hít. Bây giờ lại đang thẫn thờ ngắm nhìn một cô gái.

Mấy hôm gần đây, vườn hoa xuất hiện thêm một cô gái. Cũng có thể nói là mỹ nhân, nhưng anh là ai, là Lục Thần, xung quanh hàng ngàn cô gái sẵn sàng bán thân để được ngắm nhìn anh. Cô gái đó, rất đặc biệt! Ở cô ấy, có một thần thái kiêu ngạo, độc lập, tự do và cô đơn. Từng ánh nhìn thẫn thờ, từng cái nhếch môi hời hợt, thậm chí từng cử động của cô ấy, đều được Lục Thần nắm rõ. Đôi mắt xanh lam ấy, trong veo, mà hút hồn. Giọng hát ấy, hờ hững mà bi thương. Có thể là Lục Thần lâu năm không chạm vào phụ nữ, đến cả một cô gái có vẻ chưa đến tuổi cũng sinh ra cảm giác chăng?

Hầu như hôm nào cô ấy cũng đến, vẫn là cái dáng vẻ nhỏ nhắn đến sinh ra cảm giác phải bảo vệ. Vẫn là ánh mắt hờ hững, vô hồn ấy.

Hôm nay, Lục Thần cũng đến, lại thấy thân hình nhỏ bé đến quen thuộc ấy, nhưng nằm gục bên vách tường. Khuôn mặt ấy, vật vã mồ hôi, hai hàng mi nhíu chặt, bờ môi mơ hồ mấp máy vài chữ. Tội nghiệp đến đau lòng.

...

Mộc Hàn Y bật dậy, trong mơ, cô thấy hai người đó, chính là cha mẹ cô. Họ đứng nhìn cô bị bọn chủ nợ đánh đập, ánh mắt họ vô hồn, không hề có cảm xúc, nhếch nhếch khóe miệng, khinh bỉ nhìn cô. Đau! Đau lắm! Cuối cùng, họ bỏ đi, chỉ mình Mộc Hàn Y cô đơn, lạnh lẽo nằm trên sàn đất, máu me bê bết, thật đau thương!

Khẽ nhắm hai bờ mi lại, cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng đó. Đảo mắt quanh một vòng, nơi này, không phải ở vườn hoa!

--- End chương 1 ---

Hello các anh em :v hãy ủng hộ con lười này nào :v

Các you can call me là Bột or Lười :v

Vote và comment nhé ~ vì nó freee mà ~ xem như là giúp tôi có động lực điii ~

#Bột :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip