Bí mật
Chớp mắt một cái đã đến hồi công bố danh sách debut của show sống còn mà học viên khoá trước của tôi tham gia rồi. Kết quả lần này thật sự tôi không nghĩ tới, Kim Dongyun của tôi bị loại khi chỉ còn cách một chút. Tôi thấy tiếc cho thằng bé nhiều lắm, chẳng biết làm gì ngoài an ủi rằng cánh cửa này khép lại sẽ có con đường khác mở ra.
Hôm đó là vào ngày sinh nhật Yeom Yechan tròn 16 tuổi, lúc hay tin người mình thích nhất bị loại, em buồn ghê lắm, đến studio cũng chỉ tập cho xong rồi đi về, nghỉ giữa giờ cũng chỉ im lặng tập một mình trong góc.
Chỉ còn gần một tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ lại chia tay nhau để tụi nhóc viết tiếp câu chuyện của mình tại Boys2planet, nếu em cứ thế này mãi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả vòng loại. Yechan đã cố gắng biết bao nhiêu, tôi đương nhiên không muốn em vì chuyện buồn mà yếu lòng, nhưng tôi cũng vô dụng, chẳng biết làm gì ngoài động viên em. Đó là lúc tôi nhận ra bản thân mình quan tâm em đến nhường nào.
"Anh không cần lo cho em đâu."
"Anh cũng đang mong thế đây."
"Em ổn thật mà, chỉ hơi mất động lực..."
"Vậy thì mau chóng lấy lại động lực đi, thời điểm này là mấu chốt đấy, em làm anh phát ốm mất thôi."
"Em biết mà, anh Yichen cứ mắng em suốt thôi." - lời nói của em pha chút hờn dỗi làm cho tôi có cảm giác như thứ gì đó bên trong tôi đang nảy nở.
Gần 11 giờ đêm, gần như tất cả đều đã đi về, chỉ còn lại mình tôi và Yechan. Em ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn đêm cùng hai mẹ con em, tôi cũng đã mệt rã rời sau hơn 4 tiếng tập luyện không ngừng nghỉ nên đành đồng ý.
Vừa đến nơi, cô Yobae đã trách tôi tại sao Yechan muốn debut mà tôi lại giấu. Thực ra tôi biết cô nói thế chỉ để cho có chuyện, con trai duy nhất của cô muốn làm idol, chẳng lẽ cô lại cấm cản.
Ngồi được một lúc thì cô Yobae phải đi vì có lịch trình công tác nước ngoài, cô mời tôi và em ăn đêm cũng tại do chuyến bay bị trì hoãn.
"Em chán quá, anh có gì muốn nói không?"
Sau 22 giờ luôn là thời điểm mà con người ta trở nên yếu lòng nhất, tôi cũng chỉ là một người bình thường, hơn nửa lúc đó cũng không được tỉnh táo, tôi buột miệng:
"Anh có một bí mật, cái này anh chưa từng nói với ai hết, chắc chắn không ai biết."
"Gì thế? Em biết được không?"
"Anh phát hiện ra mình không thích phụ nữ..."
"Ồ, vậy em cũng có một bí mật, em đã định tham gia buổi thử giọng của công ti YC đấy, nhưng thấy anh trên TV trông ngầu quá nên em lại quyết định học nhảy thêm một thời gian nữa mới tính."
Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc, không ai nói với ai câu nào. Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, việc tiết lộ bản thân là người đồng tính chẳng có gì đáng ngại, đáng ngại là tôi lại đi nói với Yechan, vào hoàn cảnh này...
Sau đó tôi đưa em về, em chúc tôi ngủ ngon rồi cũng quay bước vào nhà, tôi mải nhìn theo bóng lưng em, cảm giác có gì đó rất không đúng, nhưng tôi cũng không nhận ra điều gì bất thường.
___________________________________________
- Actually, there is no secret.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip