Học viên mới


Ánh nắng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ, hôm nay studio của tôi lại đón thêm một lứa học viên mới. Chỉ mới tối hôm qua thôi, nữ minh tinh Yeom Yobae đã tới gặp tôi để nhờ gửi gắm đứa nhỏ nhà cô.

"Yeom Yechan là con trai tôi, tròn một tháng nữa là thằng bé bước sang tuổi 15, nó có định hướng vũ công chuyên nghiệp..."

Cô Yobae không chỉ là sao hạng A mà còn là nhà tài trợ kim cương cho những cuộc thi nhảy do tôi tổ chức, chính vì thế mà tôi không có cách nào từ chối nhận đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp cấp 2 này.

__________________________________________

"Xin chào mọi người, em chào anh Yichen, em là Yeom Yechan năm nay 15 tuổi, mong được anh và mọi người giúp đỡ."

Thằng bé ngoài đời cũng đáng yêu y như trên quảng cáo, thậm chí còn có phần hơn... Tôi đã đoán trước được cậu nhóc sẽ không đi một mình, quả nhiên nó rủ thêm hai đứa mới 13 tuổi và một đứa 14 tuổi đăng kí theo, vắt mũi còn chưa sạch đã ôm mộng làm idol.

"Em là Hsu Chingyu, năm nay 14 tuổi, đến từ Đài Loan ạ!"

"Em là Na Yunseo, học sinh lớp 8 ạ!"

"Em là Kim Taejo, em họ của anh Yechan, năm nay cũng mới 13 tuổi ạ!"

Tôi không hẳn là ghét phải chứa chấp mấy đứa ẩm ương này, chỉ là tôi hơi không quen. Dìu dắt mầm non tương lai của đất nước đồng nghĩa với việc tôi cần cẩn trọng hơn để không làm ảnh hưởng đến tinh thần tụi nhỏ, ngay cả chính bản thân tôi cũng vì một sai sót nhỏ năm 15 tuổi mà suýt lỡ dở cả bao nhiêu hoài bão mà.

_________________________________________

"Giải lao một lát nhé, ai cần đi uống nước thì uống đi."

"Anh, mẹ em có nói gì về định hướng sau này của em không thế?" - Yechan đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Có, cô bảo em muốn làm vũ công."

"Thực ra em định debut làm idol cơ."

"Ừ, nếu vậy thì nhất định phải debut nhé! Em giỏi mà."

Sau đấy tôi không nói gì nữa, em cũng chỉ yên lặng ngồi cạnh tôi, thao thao bất tuyệt về việc em muốn được đứng trên sân khấu như thế nào, và những lời thề em sẽ cố gắng ra sao...

Nhìn vào ánh mắt em, tôi thấy được khát khao cháy bỏng cùng lòng nhiệt huyết với đam mê, cái cảm giác ấy đã bị tôi đánh mất đi từ 9 năm trước rồi.

Khoảnh khắc mà tôi đưa ra quyết định sẽ quay lại con đường nhảy nhót, tôi cũng vẫn luôn cho rằng ước mơ của mình đã bị hiện thực chôn vùi mãi mãi, rằng mình không có năng lực để trở thành một vũ công đúng nghĩa. Tôi đã tiếp tục sự nghiệp, ôm theo nỗi dằn vặt day dứt, cảm thấy tội lỗi đầy mình khi đã để mẹ phải vất vả vì mình kể cả trong những ngày cuối đời. Tôi đã tự hỏi bản thân hàng vạn lần "Nếu như ngày đó tôi không bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế thì liệu bây giờ tôi có thể hạnh phúc, có thể khiến bố mẹ yên lòng hay không?"

Hôm đưa tiễn mẹ tôi, mưa phủ trắng trời, tôi lặng lẽ ôm di ảnh của mẹ mà không rơi một giọt nước mắt, nhưng tôi hiểu rằng kể từ ngày hôm ấy, tôi phải tự bước đi trên đôi chân của của mình. Không còn mẹ thì cũng chẳng còn đứa trẻ bốc đồng trốn học chỉ vì không có được thứ nó mong muốn. Tôi dần trưởng thành hơn, học cách chịu trách nhiệm và đã dám thử sống rực rỡ thêm một lần.

Ánh mắt của em khiến tôi càng thêm khao khát  theo đuổi ước mơ còn đang dang dở, bùng cháy nhưng không dữ dội, như đang kể lại câu chuyện cuộc đời tôi vậy.

__________________________________________

- "What you know about love?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip