Ngày mai
"Anh Yichen, cho tụi em về sớm nha! Ngày mai phải lên đường rồi..."
"Vì nước đến chân rồi nên tôi mới tạo điều kiện cho cả lũ ở lại thêm thời gian đó, lo luyện tập đi!"
Một mùa hạ nữa lại đến, cuộc thi năm nay lại làm tôi mất ngủ hơn mọi năm, quả thật lần vấp ngã 9 năm trước đã gây cho tôi không ít sự ám ảnh. Như mọi năm, những thí sinh tìm đến tôi hầu hết đều đã tốt nghiệp trung học, họ đủ lớn để vượt qua cú sốc mang tên "bị loại", nhưng năm nay thì khác, cậu nhóc Kang Woojin thậm chí mới bước sang tuổi 15, chẳng biết chút gì về thế giới của thần tượng, tôi không lo lắng sao được chứ.
Yen studio được thành lập mới chỉ 3 năm thôi, nhưng chắc do tôi ăn may nên học viên kéo đến đông nườm nượp, tất cả đều là những người trẻ mang theo ước mơ tham gia show sống còn rồi debut với tư cách nghệ sĩ.
Là một vũ công với thâm niên trong ngành hơn 14 năm, tôi cũng đã xây dựng được thương hiệu của riêng mình, trở thành người đã dẫn dắt 21 thí sinh debut thành công. Thành tựu này khiến tôi vừa sĩ vừa tự hào không để đâu cho hết.
__________________________________________
"Cố lên nha, suốt thời gian qua mấy đứa đã vất vả nhiều rồi, debut thành công nhớ đừng quên anh đấy!"
"Sao mà quên được chứ, hôm nào anh cũng bắt tụi em ở lại quá giờ." - Kang Woojin vừa nói vừa lau nước mắt, thằng bé là người sống tình cảm nhất mà tôi từng gặp, nửa năm liền ngày nào cũng nhìn mặt nhau, tôi đã sắp coi Woojin như em trai ruột của tôi rồi.
"Hết đoạn quảng cáo này là đến lượt tụi mình rồi đó, mà anh biết nhóc kia không? Con trai độc nhất của cô Yobae đó, nghe nói cũng trong giới nhảy." - Lee Sangwon luôn biết cách phân tán sự chú ý của mọi người, nhờ vậy mà cả tôi và tụi nhỏ cũng bớt run hơn.
Trên màn hình, cậu bé với nụ cười tươi rói tựa ánh nắng mùa hạ. Em nhỏ hơn tôi năm ấy một tuổi, vẻ hồn nhiên của em khiến tôi dù nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng cũng chẳng biết đoạn phim đang quảng cáo sản phẩm gì.
"Anh Yichen, nghĩ gì thế? Tụi em vào trong luôn đây, nhớ em quá thì mở TV lên coi nha anh!". Sau câu chào của Leo, từng đứa lần lượt tạm biệt tôi rồi kéo nhau vào sau cánh gà sân khấu, để lại tôi với một nỗi trống rỗng không thể nói thành lời. Đoạn quảng cáo giờ đã chuyển sang một người khác, tôi cũng chẳng buồn ở lại thêm nữa.
___________________________________________
- You had me at hello!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip