5.

❗TW: bịa chuyện nghề nghiệp rất gãy, tai nạn, tình huống gây khó chịu (trẻ em bị đối xử không tốt), chưa beta xong nhưng tôi nóng lòng rồi


Sơn Thạch ngồi ở phía trong trạm chờ xe buýt dưới chân đồi, lặng nhìn mưa vỗ lên nóc chiếc xe bóng bẩy, tay cầm điện thoại run run. Mấy tiếng tút tút báo hiệu đầu dây bên kia vừa cúp máy, hắn vẫn chưa thể tỉnh táo lại để nhận thức tình huống vừa rồi.

Bây giờ mà mọi chuyện mà chỉ là mơ, chắc lát nữa phóng xe xuống vực một lần cho biết luôn quá?

Sơn Thạch bắt đầu nghe tin tức về Trường Sơn mấy năm trước, dù gì anh cũng, nói theo kiểu hoa mỹ - là người của công chúng, hai người cũng chẳng cách quá xa nhau để mà bặt vô âm tín chừng ấy thời gian. Thế nhưng cũng hơi ngược ngạo rằng khi Trường Sơn đã có chỗ đứng và thậm chí hắn còn gián tiếp biết được điều đó, thì trong tay Sơn Thạch vẫn chưa nắm vững được điều gì. Không như nghệ thuật cần tài năng và một chút may mắn sẽ có được chỗ đứng, từng nấc thang hắn leo lên đến được hôm nay là bao chênh vênh và những lúc bị vùi dập đến không còn cách nào khác ngoài gắng gượng mà đứng lên. Đôi năm sau tốt nghiệp chỉ có thể nhận vài dự án nhỏ lẻ, Sơn Thạch liên tục bị người ta đạp đổ và hớt tay trên công sức của mình vì chỉ cần nghe tên hắn, đi đến đâu cũng có người không để được vào mắt. Cái bóng gia đình hắn quá lớn, mà Sơn Thạch hồi đi học cũng ngông cuồng, không có quan hệ móc nối đến khi bị quăng ra đời mới nhận ra làm gì cũng khó. Sơn Thạch chỉ biết cười trừ. Cứ bước lên một bước là lại bị đạp xuống, không thể mở miệng xin xỏ bất kỳ điều gì vì tự trọng cao ngất, đến một người để mà níu giữ, để mà cố gắng vì họ, Sơn Thạch cũng không còn nữa.

Có một thời gian ngày nào Sơn Thạch cũng phóng xe ra bờ biển rồi đứng lại rất lâu, chính hắn cũng chẳng biết mình cố kiếm tìm điều gì từ những bọt biển trắng xoá đó. Ra biển hẳn mấy tháng trời mà vẫn thấy bí bách và không thể nghĩ ra được gì ngoài ham muốn nhảy xuống và không bao giờ trở về nữa, Sơn Thạch lại lẽo đẽo đi theo đoàn người làm từ thiện trên núi, mong tìm được cho mình một lối ra. Sơn Thạch dành hết nửa tháng để ăn nằm trên bản, đi qua hết các hộ dân để rồi mỗi khi nghe người ở bản lẫn mấy đứa con nít nói chuyện, hắn lại thấy mình may mắn, vừa thấy mình tệ hơn một chút. Hắn nhớ nhất đứa nhỏ mới 9 tuổi mà đã là chị lo cho hai đứa em, ba đứa nhỏ lủi thủi ở nhà, hôm nào người lớn về thì có cơm trắng, không thì hái lá mè bỏ bụng. Thế nhưng mà trên mặt tụi nhỏ không bao giờ thiếu đi nụ cười, cái cách đôi mắt đứa nhỏ sáng lên khi hắn hỏi "Con có thích vẽ không", cái cách nó chỉ cho hắn bộ đồ nghề vỏn vẹn vài viên phấn trắng và gạch đỏ để gạch vẽ chi chít trên tường và nền nhà, và cả cái cách nó vẫn vô cùng hạnh phúc vì điều đó khiến Sơn Thạch suy nghĩ đến mức ám ảnh. Đứa nhỏ tên Sol, hắn nhớ và cố lưu giữ những ký ức về con bé trong ngày trở về xuôi, trong lòng nảy ra ước muốn một ngày nào đó gửi được cho nó hộp màu và giấy vẽ đàng hoàng, cùng với đó là tình yêu dành cho những nét bút vốn đang dần tàn lụi đi bên trong hắn.

Trở về với nụ cười ngây ngốc của Sol và mấy đứa nhỏ thiếu thốn mọi thứ chỉ trừ tình yêu thương, Sơn Thạch lao đầu vào công việc đến quên ăn ngủ. Hắn giam mình trong văn phòng, đục khoét chính mình bằng thuốc lá và cà phê loại đậm nhất. Đến khi số bản vẽ được ký vỏn vẹn hai chữ "S.T" đã nhiều đến không đếm nổi, đến khi số tiệc khánh thành hắn tham dự nhiều đến mức phát biểu cảm ơn chẳng còn cần kịch bản, Sơn Thạch vẫn chỉ nhớ mình bắt đầu lại mọi thứ chỉ vì muốn có đủ tư cách để có thể chỉ dạy đứa bé trên bản mà thôi.

Cái ngày đứng trên tầng thượng toà nhà vừa hoàn thành, trên tay vẫn là điếu thuốc quen thuộc và tầm nhìn chẳng còn bị chắn lối bởi điều gì nữa, ở tuổi 30 phong độ nhất của kiến trúc sư, Sơn Thạch rùng mình vì cảm giác deja vu. Sơn Thạch có thể quay về bản để gặp đứa nhỏ hắn luôn nhớ, quay về cái thời chưa lạm dụng caffein đến sinh bệnh, quay về căn hộ cũ thời sinh viên, quay về với thói quen đi xem phim vào ba giờ sáng những khi trong đầu không có ý tưởng gì. Nhưng cái ngày đã trôi vào quá khứ thật xa, bàn tay hắn đã để vuột mất, dáng hình khuôn mặt mờ dần trong ký ức, hắn không thể quay về được. Và còn nữa, Sơn Thạch nhận ra - mọi cố gắng, mọi thành công, mọi tự tôn, mọi sự coi trọng hắn đều sẽ lấy lại được từ cuộc đời nếu hắn muốn; duy chỉ có nỗi mong muốn được gặp lại người đó một lần để nhìn cho đỡ nhớ rồi lại xa nhau thêm 10 năm nữa cũng được, Sơn Thạch lại thấy xa vời hơn tất thảy.

Hắn biết khoảng thời gian tối tăm nhất trong đời cả hai đã qua rồi, cái tên Neko Lê xa lạ xuất hiện không ít lần trên báo đài trong mấy lần hắn vô tình lướt ngang qua chứng minh điều đó. Nhưng từ khi xa nhau trong lòng Sơn Thạch nghiễm nhiên nghĩ vậy là từ giờ thành hai đường thẳng song song thôi. Những chuyện đã qua không thể níu giữ, còn có thể tất cả yếu đuối và tình cảm chỉ xuất phát từ phía Sơn Thạch, hắn biết mình cũng không có đủ can đảm và tư cách để ngang nhiên chạy đến nơi anh rồi to tiếng đòi người.

Thuốc lá và cà phê hẳn nhiên không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng Sơn Thạch kể từ ngày họ xa nhau. Đến cuối cùng hắn phải tự đánh lừa mình rằng hắn nên mừng vì anh rốt cuộc cũng ghi tên mình lên cuộc đời bằng một cách vô cùng rực rỡ, và cũng nên mừng vì mình đã không đánh mất bản thân trong những ngày lạc lối vô cùng đã qua. Nhiều kịch bản đã được biên sẵn để hắn chấp nhận rằng hai người rồi sẽ mãi là hai đường thẳng song song, cho nên khoảnh khắc nghe người kia nhẹ nhàng bảo rằng bây giờ đã sẵn sàng yêu lấy một người của quá khứ, Sơn Thạch thà lấy đá đập vào chân còn hơn là tin người được nhắc đến chính là mình.

Nhiều năm trôi qua xẹt ngang suy nghĩ, cảm giác ấm áp bao bọc lấy thân thể khi được nghe âm giọng tưởng chừng đã lãng quên vẫn còn vương đây thôi, Sơn Thạch không biết mình nên nghĩ gì. Hắn biết hay không Trường Sơn đã nghĩ về mình nhiều đến vậy, hắn có nhận ra hay không chút tình cảm chỉ vừa kịp bén lửa nơi anh, hắn có nuối tiếc hay không năm tháng đã qua và họ lạc mất nhau khi cả hai dường như chẳng ai muốn? Hắn có còn yêu hay không bóng hình chục năm trước bước vào trái tim hắn rồi không bao giờ trở ra nữa?

Và giây phút hắn đánh cược mọi thứ để hỏi anh rằng đã sẵn sàng yêu hắn thật chưa, liệu hắn muốn hay không một cái gật đầu từ anh?

Sơn Thạch thật sự không biết. Ngay cả chuyện hắn chưa hề chủ ý kiếm tìm anh giữa cuộn xoáy thời gian nhưng rốt cuộc hắn vẫn ở đây, trên tay là mảnh giấy ghi dãy số liên lạc của người chịu trách nhiệm khu vực hắn cần khảo sát mà không hề biết đó là Trường Sơn. Nhiều chuyện khó tin đến vậy mà vẫn xảy ra, Sơn Thạch ước gì mình đã chạy lên đến đỉnh đồi sớm hơn chứ không phải ngồi lại ven đường, nhìn mưa xối vào lòng mà cồn cào vì nỗi nhớ và khát khao được chạm vào người kia, thêm một lần nữa.



Mạnh miệng là vậy nhưng phải đến nửa tháng sau, khi hoàn thành hết các cảnh quay cần thiết, Trường Sơn mới sắp xếp được thời gian để mà nghĩ về cuộc gọi ngẫu nhiên đêm hôm đó. Vẫn là ngẫu nhiên nhỉ, cứ như chỉ cần thêm vào một chút cố ý thôi thì khoảng cách giữa hai người cứ xa thêm mãi, giống mười năm qua và mảnh ký ức phai mờ dần. Anh đã kịp lưu số điện thoại đó lại, dẫu không cần thiết lắm vì Sơn Thạch vẫn dùng số cũ khi trước. Mấy ngày ở lại trung tâm thành phố xa lạ sửa soạn chuẩn bị về nhà và cả bữa tiệc wrap đoàn, Trường Sơn cứ lần lữa muốn gọi lại cho người kia nhưng rồi lại không dám.

Những suy nghĩ cứ quẩn quanh, cả khi trên tay đang cầm ly vang chuẩn bị lên phát biểu cảm ơn một sớ dài những cái tên cả quen và lạ, anh vẫn đưa mắt kiếm tìm khắp khán phòng với chút hy vọng mong manh rằng mình sẽ nhớ ra khuôn mặt Sơn Thạch giữa đám đông đang trao nhau nhiều nụ cười xã giao đáng ghét. Trưởng thành rồi, anh học được cách uống vào để lời ra - những lời tán dương không hẳn giả dối nhưng chắc chắn tất cả đều vì lợi ích, chẳng có lời nào khi say là lời thật lòng như trước.

Giữa bài giảng văn cảm ơn đều đều như văn mẫu của Trường Sơn, bỗng nhiên phía dưới ánh đèn xuất hiện mái đầu được chải chuốt đầy khoe mẽ, kéo hết mọi ánh nhìn từ sân khấu về phía mình. Sơn Thạch mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh không ái ngại, khẽ đưa tay chỉ vào chính mình, miệng mấp máy,


"Anh nữa."

Cả hội trường nín thở khi Trường Sơn bị cắt ngang và dừng hẳn lại. Anh mím môi một hồi, kết thúc bài phát biểu bằng câu cảm ơn chính mình vì vẫn còn tồn tại, vội vã bước xuống sân khấu, chen vào dòng người, nắm lấy cổ tay người ăn mặc đơn giản nhưng nổi bần bật kia rồi đi thẳng ra ngoài.

Danh tiếng, tên tuổi, bạn bè trong giới, đoàn phim thân thuộc, những lời xì xào bàn tán, những tin nhắn gửi cho nhau chỉ toàn dấu chấm hỏi đều bị bỏ lại phía sau. Chẳng còn điều gì đủ quan trọng với Trường Sơn nữa. Quá khứ trôi khỏi bàn tay, tương lai thì không bao giờ chạm được đến. Chỉ còn những ngày hiện tại, khi tim vẫn còn đập và máu vẫn còn chảy dưới da, Trường Sơn biết mình sẵn sàng đánh đổi mọi điều để lấy một nửa linh hồn của chính mình được ký thác ở người trước mặt.

"Này... đau anh." Sơn Thạch sải bước vội vã để theo kịp Trường Sơn, mắt nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, bước đi không thèm ngoảnh đầu lại, cũng không thèm để tâm đích đến.

Hắn đột ngột đứng lại khiến anh hụt một bước chân. Trường Sơn ngoái đầu nhìn hắn, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng sức nắm của bàn tay lại quá đỗi chân thực khiến trong lòng Sơn Thạch nhộn nhạo đôi chút. Hắn dùng bàn tay còn lại của mình vỗ lên tay anh, vô thức vuốt nhẹ y hệt thói quen khi trước, chỉ là giờ đây những đầu ngón tay hắn đã thô ráp hơn nhiều. Hẳn là không khó để Trường Sơn nhận ra điều đó.

"Từ từ thôi, em."

Sơn Thạch dịu giọng. Trường Sơn nhìn vào mắt hắn, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, để rồi nhận ra trong đáy mắt cả hai giờ đây thực sự mang những tâm tư rất khác.

"Là sao đây Thạch?" anh hỏi cụt lủn, không thật lòng biết mình nên nói gì.

Tại sao lại ở đây, tại sao lại biết số anh, tại sao lại gọi cho anh và nói những lời như thế, tại sao lại biến mất ngay sau đó, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này và tại sao anh lại có cảm giác họ lại sắp lạc mất nhau lần nữa tại một nơi xa xôi thế này?

"Em uống nhiều lắm hả?"

Sơn Thạch chau mày hỏi lại. Hắn nghe trong hơi thở của anh nồng mùi cồn, nhưng ánh mắt hẳn còn sắc sảo và câu từ cũng không có chút lộn xộn nào.

"Điều đó có quan trọng lúc này không, Thạch?"

"Có."

"Lần trước em cũng say. Lần trước trước đó nữa em cũng say. Sao lúc nào mình cũng cần đến men rượu mới đến được lòng nhau thế?"

Trường Sơn thả tay hắn ra, đứng như trời trồng.

"Em cho anh một lời thật lòng và tỉnh táo thôi được không? Mười năm anh cũng đã chờ rồi, anh không ngại chờ nữa. Chỉ là anh nói ra và em nhớ hết, còn anh không biết được lòng em. Bất công cho anh lắm."

"Vẫn nói nhiều quá ha. Xe cậu ở đâu?"

Sơn Thạch hơi chưng hửng và chột dạ cùng lúc, vì cách nói của anh vẫn vậy, chỉ là giờ đã không còn ấn chứa nhiều nặng nề như trước. Hắn vặn cổ tay vài cái rồi quay ngang dọc nhớ lại hướng đi, sau đó bảo Trường Sơn cứ đứng đây đợi mình quay lại. Năm phút sau, chiếc ô tô đỗ xịch trước mắt, Trường Sơn đơ người vài giây, chờ khi hắn nhấn chuông inh ỏi vài lần mới tỉnh ra mà leo lên ghế phụ. Giây phút cánh cửa sập lại, anh không biết là mình đang leo lên lưng cọp hay sẽ lại trôi vào một cuộc phiêu lưu mờ mịt như hồi còn trẻ.

"Sao giờ lại đi ô tô thế? Xe cũ đâu?" Trường Sơn lạnh nhạt hỏi.

Sơn Thạch nhìn ra ý tứ người kia cũng có lo lắng đến mình nhưng không muốn trêu chọc nữa. Hắn dùng ngón tay vuốt lên vết sẹo cắt lông mày làm hai mảng, nhìn sơ qua sẽ thấy hơi thiếu đứng đắn ở cái tuổi này, nhưng lại vô cùng phù hợp nếu Sơn Thạch vẫn là Sơn Thạch của những năm đôi mươi.

Sơn Thạch hắng giọng rồi kể cho anh nghe chuyện về cô bé thích vẽ ở trên núi. Vài năm sau lần đó, Sơn Thạch ghé thăm cô bé rất đều đặn. Nhiều đoàn từ thiện ghé qua cho đứa nhỏ áo ấm, sửa sang nhà cửa, lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô bé thì hai má em đã đầy đặn và hồng hào hơn trước. Rồi Sơn Thạch nhận một dự án mới, nhiều tháng trời không nhìn thấy ánh nắng, mặc dù rất nhớ con bé nhưng không thể thu xếp được. Cái hôm khánh thành toà nhà, một mình trên tầng thượng, nghĩ về những chuyện đã qua, về Trường Sơn - về con bé, Sơn Thạch định sớm mai sẽ lên bản, mang theo quà bánh và một hộp bút màu mới toanh như đã hứa vào lần cuối cùng hắn gặp em. Vậy mà chưa kịp chuẩn bị, hắn đã nhận được cuộc gọi từ tình nguyện viên phụ trách khu vực trên đấy. Giọng người bên kia đầu dây gấp gáp và đứt quãng nói anh Thạch ơi con gái anh gặp chuyện rồi.

Trường Sơn hơi giật mình khi nghe Sơn Thạch nói hai tiếng "con gái" nhẹ nhàng và đầy nâng niu.

"Lúc đó đầu óc anh quay cuồng. Con bé là người níu giữ anh lại, giống cách ngày xưa em bảo anh giữ em còn sống. Ê anh không trách gì đâu nha, so sánh thôi. Không biết khi trước em sao, chứ với anh sự xuất hiện của con bé lớn lao vô cùng."

"Anh phóng lên núi ngay trong đêm. Mà lúc đó chắc xúc động quá, hoặc nghĩ nhiều quá, hoặc do không có em ở sau giữ anh lại," Sơn Thạch cười nhạt nhẽo, "nên anh lạc tay lái. Đường lên núi nhỏ mà, đợt đó có xe lớn chạy lên cứu trợ nữa. Không biết may hay xui, nhưng mà nếu không đâm vào nó thì anh đâm thẳng xuống vực rồi."

Trường Sơn chống tay lên cửa sổ, ánh nhìn xoáy sâu vào vết sẹo trên chân mày kéo dài đến thái dương mờ mờ của Sơn Thạch. Không biết là vì câu chuyện bi thương của cô bé kia hay vì xót xa cho chính hắn, Trường Sơn khổ sở nuốt nước bọt, giấu đi cảm giác muốn khóc của chính mình.

"Mà cũng kỳ lắm, lúc đầu đổ máu chảy nhoè mắt, tự dưng anh chỉ ước được em hôn rồi bảo mình về thôi. Chắc sẽ lành thương mà không cần khâu mấy mũi rồi vẫn mất miếng lông mày, ha ha."

"Lúc anh tỉnh lại ở bệnh viện, cảm giác đầu tiên là hối hận vì biết không thể gặp con bé lần cuối. Anh gọi cho tình nguyện viên, người ta nói anh con bé chết vì ăn phải thịt cóc nó tự bắt cho ba chị em. Người nhà nó chỉ có hai đứa con nít ngơ ngác, em tin không? Ba mẹ nó còn không có ở đó lúc nó qua đời. Anh giận kinh khủng, nhưng không biết trách ai, xong rồi lại thấy đau lòng vì thương tụi nhỏ quá."

"Ủa, mà nói hơi lạc đề ha. Nói chung là sau tai nạn anh không chạy mô tô được nữa. Được cái lúc xây xong toà nhà đó anh giàu lắm, thế là đổ tiền mua chiếc này." Hắn đập tay lên vô lăng, mắt nhìn vô định về phía trước. "Phần còn lại anh gửi hết cho bên quỹ nhờ lo cho hai đứa nhỏ đi học. Giờ rảnh hơn anh hay lên thăm tụi nó thường xuyên lắm, con gái anh thì nằm lại ở chỗ nghĩa trang dưới núi nên cũng tiện đường. Nếu Sơn rảnh khi nào về lại thành phố thì đi với anh. Bản chắc cách chỗ mình trăm cây số thôi."

Qua cách Sơn Thạch nói, Trường Sơn biết hắn đã vượt qua được nỗi đau mất mát rồi. Và anh thấy, không biết dùng từ như này có đúng không, nhưng Sơn Thạch đã lớn hơn nhiều. Biết nghĩ cho người khác đã là một bước tiến quá lớn, chưa kể hắn còn đối xử với trẻ con dịu dàng đến vậy. Những câu hứa của hắn cũng không còn mơ hồ và xa xôi nữa. Sự rõ ràng và chắc chắn trong suy nghĩ lẫn hành động của Sơn Thạch khiến anh thấy an tâm, và cả biết ơn, vì thời gian đã trôi và trả lại một Sơn Thạch dẫu nhiều sứt mẻ và có thể chính hắn cũng không biết - rằng hắn đã tốt đẹp và đáng tin cậy hơn rất nhiều.

"Còn em thì sao?" Sơn Thạch hỏi anh sau một khoảng dài thênh thang.

"Hm?"

"Mấy năm qua em thế nào?" Hắn biết những thứ danh tiếng và chuyện làm nghề của anh trên mặt báo. Thế nhưng, đối diện một Trường Sơn bằng xương bằng thịt lại là chuyện hoàn toàn khác.

"À,"

Trường Sơn ngẫm nghĩ một hồi lâu, dẫu cho đời anh sau năm đó không có quá nhiều biến cố đến vậy để mà cân nhắc lựa chọn nên nói ra điều gì.

"Coi như may mắn đi. Tôi làm phim, bỏ học sớm quá nên phải mày mò mất mấy năm nhưng sau này kiếm cũng khá, lâu lâu lên báo, ra đường được người ta nhận ra thì cũng coi như có thành tựu. Mỗi cái là vẫn chưa mua được nhà rồi xe như ai kia, nhưng tôi thấy vậy là tạm ổn."

Sơn Thạch mỉm cười. Hắn không thể nói ra rằng chờ đợi bao nhiêu lâu chỉ để nhận một chữ rằng Trường Sơn đang ổn có ý nghĩa lớn thế nào với hắn. Mọi giông tố thực sự đã qua, trả lại cho họ hai tâm hồn được chắp vá từ nhiều mảnh vỡ, nhưng đủ đầy để bao bọc lấy đôi trái tim và giữ cho nó được đập từng nhịp thật bình ổn. Sơn Thạch nhẩm tính trong đầu, nếu như đêm nay không trôi đi quá vội thì rất có thể hắn sẽ nắm được thời cơ đáp lời anh hôm trước rằng, ừ, anh cũng sẵn sàng rồi Sơn ơi.

Hắn bấm nút cho cửa kính trượt xuống. Ở nơi thành phố xa, cung đường không còn quen thuộc, Sơn Thạch cứ lái mà không để ý mình sẽ đến đâu. Sơn Thạch muốn kiếm lại cảm giác thả đèo khi trước, nhưng dù sao chiếc xe vẫn chỉ loanh quanh trong lòng thành phố nhỏ, hai bên đèn đường sáng rực, hắn chợt nghĩ rồi sẽ có những thay đổi buộc mình phải chấp nhận. Rằng sẽ có lúc mạo hiểm không còn đem lại niềm vui, guồng quay cuộc sống chỉ trả mình về chính mình đôi lúc hiếm hoi, không thể kiếm đâu ra thời gian để mà dừng bên vệ đường, hút thuốc, hôn nhau mà không cần quan tâm đến ngày mai nữa.

"Mình thay đổi nhiều quá, Thạch ơi."

Trường Sơn chợt lên tiếng rồi nhoẻn miệng cười. Và thề với tất thảy mọi thứ Sơn Thạch đã trải qua, những năm tháng có anh, những ngày không anh, Trường Sơn chưa từng trông nhẹ nhõm đến vậy.

"Thôi chết mẹ..."

"Hửm?"

"Hình như anh vẫn còn yê-"

Trường Sơn đang chống tay lên cửa xe hóng gió thì giật mình, hụt tay, đầu đập vào bệ cửa một cái cốp rõ to. Sơn Thạch thấy thế lạc tay lái trong một giây, vừa thót tim nhìn qua bên cạnh thì đã thấy người ta liếc mình bỏng cháy, hắn thẳng lưng lại rồi tiếp tục lái xe về phía trước, không dám hó hé gì.

Nhẹ lòng thật. Và Sơn Thạch cho rằng việc kiếm tìm nhau mất của cả hai nhiều thời gian thật đấy, nhưng không hẳn là tương lai của cả hai sẽ trôi qua vội vã để sợ hãi đâu. Họ vẫn còn nhiều tháng nhiều năm để sống và dành cho nhau. Thôi thì cái gì cần nói sẽ được nói, cứ từ từ mà kéo sợi chỉ nối cả hai về lại bên nhau thôi.


Khi những câu chuyện ngắt quãng và lặng thinh đủ kéo hắn về với thực tại, Sơn Thạch chợt nhớ đến một điểm dừng. Hắn đảo một vòng rồi chạy về phía sau quảng trường, khuất sau giao lộ tràn ánh sáng có một khu nhà nhỏ kiểu biệt thự nghỉ dưỡng liền kề nhau. Trường Sơn nghĩ quy hoạch gì mà lạ lùng, Sơn Thạch nghĩ người có tiền đúng là làm phiền thiên hạ. Hắn rẽ vào căn nhà thứ ba có cửa chính màu trắng nổi bật như kiểu cố tình làm điểm nhận diện giữa dãy nhà y hệt nhau. Trường Sơn cũng mù mờ đoán ra nhưng vẫn hỏi,

"Sao bảo làm kiến trúc lâu giàu lắm, rồi tiền đem mua xe hết rồi mà?"

"Ừ, nhưng mà bố anh giàu." Sơn Thạch cười nhăn nhở, cái kiểu khoe mẽ phát ghét không có gì là của đàn ông qua mốc ba mươi.

Căn nhà nhỏ giống bất động sản mua để dành rồi qua lâu quá lại quên béng mất, Sơn Thạch nhớ hình như hồi trung học được dùng để gia đình lên nghỉ mát. Hắn kiểm tra đèn đóm, lau bụi sơ rồi mở cửa căn phòng duy nhất cho Trường Sơn vào.

"Có phòng này là có giường thôi à, nhà lâu quá không có ai ở mà anh cũng định bán đi."

"Thế cậu ngủ ở đâu?" - "Nằm sô pha được rồi. Hàng xịn đó."

Trường Sơn nhìn hắn rồi quay đi. Sơn Thạch trải sẵn chăn ga mới lấy từ trong tủ, Trường Sơn dò xét một hồi rồi chui vào góc giường, trùm chăn kín đầu rồi giơ tay ra hiệu.

"Nhiều chuyện quá, lên đây nằm luôn đi."

Sơn Thạch tải suy nghĩ cỡ đâu chục giây rồi cười hề hề, vươn tay tắt điện bên ngoài rồi chui mình vào chung chăn với tấm lưng vừa gần gũi vừa xa xôi bấy nhiêu năm qua chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của hắn. Tỏ vẻ cà chớn là vậy, bông đùa là vậy, thế mà khi ở gần Trường Sơn thế này, đại não hắn vẫn cần rất nhiều thời gian để tiếp thu từng câu chữ và hình ảnh hiện lên trước mắt.

Ngoài cửa sổ hướng thẳng ra mấy ngọn đồi, ánh trăng đổ dọc khung cửa, trời cũng đã ngớt mưa nên mọi hình dung đều rõ ràng hơn. Sơn Thạch nhìn hoài nhìn mãi bóng lưng kia, rồi không kìm chế được mình (ừ, ai mà kìm được cơ chứ), hắn chạm vào vai anh, khẽ xích lại gần, nghiêng đầu tựa vào gáy tóc của Trường Sơn. Anh chỉ hơi giật mình trước những cái chạm nhưng để yên mặc cho Sơn Thạch cựa quậy, hắn coi đó như tín hiệu đèn xanh rồi mở lời.

"Hồi đó anh hay nghĩ mình may mắn hơn em vì đủ đầy hơn em, tệ ha? Nhưng rồi khi em đi anh nhận ra, hóa ra những cái anh nghĩ là thiếu thốn chẳng là gì cả so với thiếu đi một người. Mà người đó còn giữ quá nhiều thứ của mình, tỉ dụ như lý trí, tình cảm, những thói quen của anh, người đó giữ nhiều lắm."

"Tốt nghiệp xong, anh đi đâu cũng bị đuổi, anh cứ chạy ra biển rồi chạy lên núi, ở đâu cũng chỉ thấy muốn kết thúc mọi thứ đi cho rồi. Tự nhiên anh mới hiểu ra tại sao em lúc nào cũng buồn bã và không bao giờ nhìn thẳng vào anh, lúc đó anh cũng không có can đảm nào để nhìn vào ai hết. Cũng hên là bây giờ kịp giắt túi vài thứ mới gặp lại em. Chứ lỡ như là sớm hơn, anh không chắc anh dám nhìn vào mắt em, nói gì đến hài nhạt mà không sợ em phán xét như bây giờ."

"Ngày trước anh vội vã quá, tự dưng nói yêu em dù chưa thật sự biết yêu một người lớn lao thế nào. Dù hơi muộn nhưng anh vẫn muốn xin lỗi, cho quá khứ thôi, còn lại mọi thứ bây giờ anh để em quyết định. Giờ anh nghèo với hèn hơn nhiều lắm, anh chỉ dám nói là nếu em hỏi thì anh vẫn chắc chắn là anh yêu em."

Ở khoảng cách gần thế này, từng lời Sơn Thạch nói chảy thẳng vào tâm trí Trường Sơn và đầy tràn trong đại não, không có lối ra. Sơn Thạch đem hết mọi yếu đuối bao năm qua kể với anh, câu chữ tan vào màn đêm, đặc quánh trong hơi sương tưởng chừng như thành hình để anh nắm bắt thêm một lần nữa. Sơn Thạch im lặng một hồi lâu sau đó, bàn tay xoa trên lưng anh chậm dần rồi dừng hẳn.

Trường Sơn khẽ cựa mình, quay người sang đối diện Sơn Thạch. Anh đổ ánh nhìn lên mái tóc rũ, lên mi mắt, lên sống mũi còn vết hằn gọng kính, bất giác nảy sinh tò mò hình ảnh Sơn Thạch đeo kính chú tâm vào bản vẽ sẽ như nào. Trường Sơn đưa tay lên vỗ nhẹ mái tóc mềm của Sơn Thạch rồi mềm giọng,

"Thạch ơi"

Khi chắc chắn hắn đã ngủ rồi, Trường Sơn nói tiếp.

"Cái gì em cũng không nói nhưng thật ra Thạch biết hết về em rồi còn gì? Ngày trước em không kịp nói yêu Thạch, em sẽ nói bù cho. Em chưa kịp trân trọng Thạch như cách Thạch nâng niu em, em cũng sẽ bù cho."

"Nên đừng nói xin lỗi, cũng đừng nói hối hận nữa. Nghèo thì em nuôi, hèn thì sao hèn bằng em khi trước được, Thạch không phải đua với em."

"Bây giờ em tin Thạch lắm, em vẫn luôn tin Thạch, em chỉ không tin vào chính mình thôi. Nhưng nếu Thạch nói tin em, thì em sẽ bù đắp cho Thạch tất. Thạch nói em giữ của Thạch quá nhiều thứ hả? Còn Thạch giữ nửa linh hồn em, Thạch có biết không?"

"Em đã nói em sẵn sàng rồi mà. Thạch tin em một lần được không?"

Mi mắt Sơn Thạch khẽ cử động, Trường Sơn giật mình. Nhưng hắn chỉ ngái ngủ, còn vô thức vòng tay ôm lấy Trường Sơn. Nhưng ngạc nhiên thay, anh lại chịu co mình lại để vừa vặn hơn trong vòng ôm, đầu cúi sát gần ngực Sơn Thạch, đỉnh đầu anh cọ vào cằm, mùi dầu gội dược liệu thơm thơm xông thẳng vào giấc mê man của Sơn Thạch.

Trường Sơn khẽ cười. Đuổi bắt nhau như này là đủ rồi, bây giờ không kịp níu tay nhau lại để nhìn nhau lấy một lần thì sẽ lại lạc nhau, lần này có khi là cả đời mất. Anh đưa tay chạm lên mi mắt Sơn Thạch, rướn người hôn lên trán. Cái gì sai thì hãy sửa chữa, điều gì chưa làm thì hãy làm cùng nhau, mình cho nhau mười năm để nghỉ và vài mươi năm nữa để nắm tay nhau mà, chẳng việc gì phải vội vã cả. Trường Sơn nghĩ thế trước khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng thực sự thấy nhẹ nhõm, sau rất nhiều năm tự đánh lừa mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Còn Sơn Thạch, giây phút nghe được chữ em đầu tiên thật mềm mại thoát ra từ đôi môi hắn luôn nhớ rất kỹ, hắn biết đây chỉ là đêm mất ngủ đầu tiên trong rất nhiều đêm mất ngủ của tương lai cả hai sau này.

Hết.


___

mình bắt đầu viết cái kết khi đang có chuyến đi lên núi thật, câu chuyện của cô bé cũng là thật, nhưng mình đã nói giảm đi rất nhiều rồi. không biết đưa vào có bị lệch nội dung không nhưng vì người ta không thể viết quá những gì mình biết, mình muốn giữ lại vì gần như đấy là chi tiết real nhất mà mình chắc chắn mình không viết sai hê hê

lần đầu tin end được cái gì đó, ăn xin vài comments từ mọi ngừ để em bít sau này diết típ cần sửa cái gì nhaâ

cảm ơn mn vì có mn mình mới ráng chạy kpi để kịp đưa mn cái kết đây huhu. mình sẽ beta kỹ hơn và update sau. còn lại thì hẹn mn ở event 24h tháng 10 sắp tới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip