Chương 4: Khởi đầu rắc rối (2)
What the f***?
Hắn-tên Hotboy kiêu ngạo- Võ Đại Tuấn Kiệt đang ở đây??? Không thể nào. Làm sao...sao hắn biết mình ở đây cơ chứ? Chết tôi rồi!
Hình như mẹ tôi có cảm giác có người đang nhìn mình, quay ra sau thấy tôi. Mẹ vẫy tay, cười hiền. Thấy vậy, tôi cũng không lo lắng lắm mà bình thường bước ra. Chạm phải ánh mắt hắn tôi chỉ liếc một cái "trìu mến".
Sau khi ngồi ngay ngắn, ba tôi nghiêm nghị lên tiếng:- Ba định khi nào con lớn hơn thì sẽ nói việc này. Nhưng vì Chủ tịch đã mở lời nên ta nói luôn. Con sẽ vào công ty Chủ tịch để thử việc. Và con phải...dọn đến biệt thự của Chủ tịch để tiện cho việc học hỏi. Con..thấy thế nào?
Cá-Cái gì cơ? Nhanh vậy sao? Hắn làm thật hả trời?? Bây giờ làm sao đây?
Mình không muốn đến nhà hắn chút nào. Còn ba mẹ...
Nhưng nếu...mình không đi...
Khoan đã..hắn là Chủ tịch công ty ba mình làm việc?
- Đây là...Chủ tịch ạ?- Tôi ngạc nhiên, đưa tay chỉ vào mặt hắn. Lắp bắp nói
- Con bé này... Đúng vậy, đây là Chủ tịch công ty Võ Hoàng. Công ty ba con làm là một chi nhánh khác của công ty Võ Hoàng- Mẹ nó cười, véo tay vào hông tôi.
What the f***? Hắn ghê ghớm đến vậy sao? Lúc nghe mọi người nói tôi chỉ nghĩ hắn là đồ kiêu ngạo, chỉ ỷ vào gia đình mình. Tôi sai, sai thật rồi. Mới 17 tuổi thôi, mà hắn đã làm Chủ tịch công ty Võ Hoàng. Công ty Võ Hoàng là 1 công ty đứng đầu thế giới. Luôn là tiêu đề nóng hổi cho các bài báo. Kỳ lạ là họ không bao giờ tiết lộ danh tính thật của Chủ tịch
-Thôi mình lên giúp con dọn đồ đi- Ba tôi giục, ánh mắt buồn lắm
Nghe đến đây, mẹ tôi hơi giật mình. Bà có vẻ không khá hơn ba tôi cho lắm. Vì tôi không còn ở đây nữa. Vả lại cái việc học hỏi gì gì đó chắc tôi sẽ không có thời gian về thăm họ nên ba mẹ tôi buồn cũng đúng thôi.
Lát sau, mẹ tôi bước xuống cùng chiếc vali.
Nhận chiếc vali từ tay mẹ.
Tôi bỗng buồn, giống như đi đến một đất nước xa xôi nào vậy. Chắc chắn tôi sẽ không chịu khuất phục vậy đâu. Võ Đại Tuấn Kiệt- quân tử báo thù chưa muộn.
Sau khi ba mẹ tôi dặn dò đủ thứ, tôi nhìn căn nhà đã cho tôi cảm giác một gia đình một lần nữa, tôi bước lên chiếc limo rồi chiếc xe phóng mất hút.
Ngồi trong xe, tôi liếc về phía hắn. Hắn vắt chéo chân, đeo healphone. Mắt nhắm lại, hàng lông mi quyến rũ đến kỳ lạ. Gương mặt như thiên thần vậy, không tì vết. Mái tóc màu bạch kim. Nhìn hắn không thể không thốt ra được rằng :"Hắn rất rất đẹp trai".
Bây giờ tôi càng hiểu lý do con gái đều mê hắn. Ể mà tôi sao vậy? Đẹp trai gì chứ giống cục shit a. "Con trai không đáng tin tưởng" Lam ơi, mày phải nhớ định nghĩa của mày luôn là vậy. Con trai đều là lũ giống nhau thôi. Chính hắn đã hại mày. Hắn là một tên đại đại KiÊU NGẠO. Tôi vỗ má mình, xua đuổi những hình ảnh vừa rồi về hắn.
Hôm nay là một ngày dài, có lẽ tôi nên ngủ một lát. Nhiều rắc rối hơn tôi nghĩ, nếu như...tôi...không gặp...hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip