Chương 11: MẶT NẠ HỒ ĐIỆP

Người phụ nữ trước mặt anh có gương mặt mà y hệt Seo Won Young. Mái tóc ngắn bạch kim buông xõa, ánh mắt sắc đá, trang điểm sắc sảo, phấn mắt tối và đôi môi đỏ. Cô bước đến, không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu, ghé sát vào môi anh và đặt một nụ hôn đầy thách thức. Tae Sung nhíu mày, đôi bàn tay anh siết lấy vai cô, tay anh trượt xuống mép áo cô và lột bỏ từng lớp vải. Khi chiếc áo rơi xuống đất, hình xăm hồ điệp phía sau bả vai hiện rõ con hồ điệp tung cánh giữa vầng khói mờ nhòe. Đôi mắt Tae Sung dịu lại, anh thở ra nhẹ nhõm.

Tae Sung: "Em thật sự là Baek Chae Young."

Anh thì thầm, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, gò má tựa vào mái tóc cô.

Chae Young bật cười khúc khích.

Chae Young: "Anh nghĩ Seo Won Young đội mồ sống dậy đến tìm anh chắc?"

Giọng cô kéo dài, trêu ngươi. Cô nghiêng đầu liếc anh một cái, ánh nhìn ranh mãnh, hiểm hóc.

Chae Young: "Sao nào? Cô ấy dịu dàng, nhẹ nhàng như nước… còn em thì là lửa."

Nếu Won Young có khí chất cao quý đoan trang thì Chae Young lại cá tính quyến rũ. Tính cách hai người trái ngược nhau, Won Young dịu dàng và thông minh, Chae Young lại hiếu chiến và mạnh mẽ.

Chae Young: "Mọi người đều nghĩ em là Seo Won Young. Bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu quyền lực, bao nhiêu tài sản đều được xây dựng trên cái tên đó. Em đã sống dưới thân phận cô ta suốt hai mươi năm rồi, Tae Sung à. Mỗi sáng thức dậy đều phải mỉm cười như cô ta, đi đứng như cô ta, phát âm như cô ta..."

Cô ngửa cổ ra sau, bật cười, rồi đột ngột đổi tông, giọng khinh bỉ:

Chae Young: "Xin chào mọi người, tôi là Seo Won Young."

Cô bắt chước, nhấn nhá từng chữ với vẻ mỉa mai.

Chae Young: "Tởm chết đi được!"

Chae Young đẩy Tae Sung nhẹ ra, sải bước đến gần quầy rượu, rót cho mình một ly vang đỏ. Cô xoay nhẹ ly, nhìn chất lỏng đỏ như máu chảy tròn trong thủy tinh.

Chae Young: "Cô ta được sống trong nhung lụa, được yêu thương, được tôn thờ còn em thì sống trong bóng tối, làm mọi việc bẩn thỉu cho anh. Anh nợ em, Tae Sung. Cô ta giàu thì được gì chứ? Chết đi cũng đâu mang đi được."

Tae Sung bước lại gần, đứng sau lưng cô, ánh mắt nửa dịu dàng nửa đề phòng.

Tae Sung: "Em sẽ có thứ em muốn, Chae Young."

Chae Young: "Tốt thôi vì em đã đánh đổi cả khuôn mặt này, cả giọng nói này. Chết tiệt thật, đến cả bản thân em cũng không nhớ nổi mình là ai nữa."

Cô quay đầu lại, ánh mắt tối sầm.

Chae Young: "Mà anh biết không? Khi Won Young chết, em cảm giác như có một nửa linh hồn em cũng chết theo."

Chae Young bật cười như châm biếm:

Chae Young: "Anh nhớ chia tài sản và cổ phần cho em đấy. Em không thích chơi mà không có phần đâu, anh yêu à~"

Cô hôn lên môi anh lần nữa, mãnh liệt, dứt khoát.

Tae Sung nhìn thẳng vào mắt Chae Young:

Tae Sung: "Anh đang nắm giữ điểm yếu lớn nhất của Yu Jin. Chính Ae Gyo đã giết người."

Chae Young sững người. Tae Sung bước đến gần, thì thầm:

Tae Sung: "Em hãy giữ bí mật này khi mọi chuyện thành công anh sẽ cho em tất cả."

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn cô.


Sáng hôm sau, Ri Na tỉnh dậy trong khách sạn, thấy Won Hee đang chăm sóc mình và Myung Jun đang đứng bên cửa sổ. Won Hee đưa bức ảnh chụp Ae Gyo lén tiêu hủy lễ phục. Ri Na nói cô đã xác nhận:

Ri Na: "Tôi đã kiểm tra rồi, trên lễ phục của Ae Gyo không có vết máu."

Won Hee tiếp tục đưa ảnh Yu Jin đến cửa hàng đặt một bộ lễ phục giống hệt.

Won Hee: "Yu Jin biết cô sẽ đến đòi kiểm tra bộ lễ phục của Ae Gyo nên đã đặt may y hệt."

Ri Na: "Gì chứ!!?"

Ri Na kích động.

Myung Jun: "Còn về chuông báo cháy hôm đó không phải do Ae Gyo hay Yu Jin gây ra."

Won Hee nhìn Ri Na, lạnh lùng nói:

Won Hee: "Cô từng giết bố tôi giờ là lúc chịu tội."

Myung Jun: "Trước hết, phải tìm ra mẹ ruột của Ae Kyung. Nghe nói cô ta đã trở về Hàn Quốc."


Chae Young đang sống trong biệt thự bí mật của Tae Sung. Cô thong thả ăn ngũ cốc với sữa tươi cùng tráng miệng.



Tối hôm đó, trong lúc đang ăn tối cùng Tae Sung, So Yeon, Sook Hee, Jung Ho, Ji Hoon và Hye Rin ở nhà hàng. Yu Jin nhận tin scandal hát nhép bùng nổ khắp mạng xã hội. Hợp đồng bảo mật bị rò rỉ, dư luận phẫn nộ. Hôm sau, cô họp báo tuyên bố rút lui khỏi ngành âm nhạc.


Se Ra báo với Tae Sung rằng mảnh đất Celestine Hill của Myung Jun nay đứng tên Ri Na. Tae Sung lập tức hẹn gặp cô.


Biết trước cuộc hẹn, Ri Na cố ý đến sớm hơn. Nhớ lời Won Hee nói về mật đạo trong văn phòng Tae Sung, cô âm thầm đột nhập. Cánh cửa bí mật dẫn thẳng xuống bãi đỗ xe kín. Tại đó, Ri Na bất ngờ bắt gặp một cô gái có gương mặt giống hệt Won Young, chính là Chae Young. Bị chấn động, Ri Na vội núp vào bóng tối, nín thở quan sát.

Ri Na: "Cô ta có gương mặt y hệt chị Won Young..."

Sau một lúc, cô chỉ nhắn cho Tae Sung:

"Dịp khác gặp nhé! Xin lỗi vì không gặp được anh, hôm nay tôi không tiện."

Chae Young bước vào phòng làm việc của Tae Sung với dáng vẻ điềm nhiên. Hắn đang ngồi sau bàn, ánh mắt lạnh lùng nhưng nụ cười vẫn như thể luôn tính toán điều gì. Hắn chỉ về một bản hợp đồng trên bàn:

Tae Sung: "Căn nhà đó đã được niêm yết lại. Em cứ đứng tên mua nó anh sẽ chia cho em nửa lợi nhuận."

Chae Young nhìn bản hợp đồng, mắt không đổi sắc, nhưng môi khẽ nhếch cười.

Chae Young: "Anh đúng là khôn ngoan."

Tae Sung: "Còn em, tham vọng đến đáng yêu."

Tae Sung nói, giọng như rót mật.

Cô đồng ý không do dự rồi rời đi.

Chiếc xe đen cách đó không xa nơi Won Hee vẫn đang theo dõi lập tức chuyển động. Khi thấy Chae Young bước ra khỏi tòa nhà, cô nhanh chóng bám theo. Nhưng chỉ vài phút sau, Chae Young bất ngờ rẽ vào một ngõ nhỏ, rồi biến mất trong đám đông. Won Hee vội vã dừng xe, lao ra nhưng không biết nên đi hướng nào. Bất ngờ, từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên:

Chae Young: "Theo dõi người khác mà ngu ngốc vậy sao?"

Won Hee quay phắt lại. Chae Young đang đứng đó, mặt đối mặt, khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt đầy thách thức. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy cả hơi thở của đối phương. Một nhịp tim loạng choạng.

Won Hee: "Chị Won... Young?"

Tên đó bật ra khỏi miệng Won Hee như phản xạ, rồi không kìm được, cô ôm chặt lấy Chae Young. Chae Young sững người một khắc, rồi phản ứng ngay lập tức đẩy mạnh Won Hee ra, giận dữ:

Chae Young: "Cô bị điên à?! Buông tôi ra!"

Won Hee vội giữ lại tay cô, nhưng cú kéo bất ngờ khiến chiếc túi xách của Chae Young rơi xuống, tất cả vật dụng văng ra đất từ điện thoại, son môi, sổ tay và một tấm thẻ căn cước. Chae Young cúi xuống, nhặt lấy rồi chìa thẳng ra trước mặt Won Hee, giọng khinh miệt:

Chae Young: "Cô nhìn cho rõ! Tôi là Chae Young! Không phải Won Young chết tiệt gì đó của cô!"

Không gian như đông lại trong vài giây. Won Hee chết lặng nhìn tấm thẻ, rồi nhìn khuôn mặt lạnh như băng của người trước mặt. Cô khẽ lùi một bước.

Won Hee: "Tôi... xin lỗi..."

Giọng cô khàn khàn, một giọt nước mắt khẽ rơi.

Chae Young không trả lời, chỉ khom người thu dọn đồ, gương mặt lạnh tanh như chưa từng bị lay động. Rồi cô quay lưng bước đi để lại Won Hee đứng một mình giữa con hẻm, ánh mắt lạc lõng như thể vừa đánh mất điều gì quý giá nhất.


Tại phòng gym, Tae Hoon nói Chae Young đừng tới nữa nếu không muốn bị nghi ngờ. Chae Young chỉ nhếch môi, lạnh lùng tung loạt đòn taekwondo khiến bốn tên thuộc hạ của Tae Sung gục tại chỗ. Cô tiến sát Tae Hoon, ghé tai:

Chae Young: "Cảnh báo một lần, đừng thử kiên nhẫn của tôi."

Từ góc khuất, Hyun Woo cải trang kín đáo lặng lẽ quan sát toàn bộ.


Sáng hôm sau, Han Eul lặng lẽ nghỉ học, một mình đến mộ Sa Yeon. Cậu đặt hộp bánh su kem lên bia mộ, loại bánh cô từng tặng cậu để cảm ơn rồi ngồi xuống, giọng run nhẹ:

Han Eul: "Tớ rất nhớ cậu, Sa Yeon à..."

Gió thoảng qua, mang theo mùi ngọt của ký ức.


Sau tuyên bố giải nghệ của Yu Jin, Ae Gyo bị cả lớp xì xào:

"Hai chị em cộng lại còn không bằng một Sa Yeon."

"Vì mẹ nó có tiền nên nó mới được vào vòng trong đấy!"

Tức giận, Ae Gyo lao tới bàn của Sa Yeon trong lớp, giẫm nát bó hoa trắng.

Ae Gyo: "Giả tạo vừa thôi!"

Seol Min bước đến, tát mạnh.

Seol Min: "Im đi! Cậu không xứng nhắc đến tên cậu ấy! Sa Yeon thì làm sao? Cậu ấy thực sự rất là đáng thương. Cậu đừng cố tỏa sáng, khi bản chất chỉ là một cái bóng của người khác. Nếu muốn làm người thì trước hết hãy học cách tử tế đi!"

Ae Gyo giơ tay định đáp trả, nhưng Ha Rin giữ chặt cổ tay cô lại.

Ha Rin: "Đánh thử xem, để cả trường biết cậu không chỉ kém cỏi mà còn mất nhân tính. Seol Min nói đúng đó, Jin Sa Yeon thật sự rất là đáng thương."

Ha Rin nhếch mép:

Ha Rin: "Đúng là kẻ chỉ biết sống trong cái bóng của mẹ mà còn là cái bóng mờ nhạt. Bố cậu cũng là tên cặn bã chả ra đâu vào đâu, tống tiền và đe dọa rồi rửa tội bằng tiền. Mẹ cậu cũng thế, chỉ là một kẻ hát nhép, giọng hát của mẹ cậu cũng không bằng một nửa của mẹ tôi và dì tôi. Nói chuyện với cậu như lướt sóng trên cát vậy, phí thời gian và chẳng đến đâu cả. Sự tự tin không cứu nổi một kẻ ngu đâu! Đáng tiếc thay, sự tồn tại của cậu chẳng giúp được ai, kể cả chính cậu."

Ae Gyo: "Kang Ha Rin! Cậu có tư cách gì mà đòi dạy dỗ tôi chứ?"

Ha Rin: "Lý do tôi không có tư cách là gì chứ? Vì tôi đã từng bắt nạt cậu ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip