Chương 12: TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM
Trong căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ẩm thấp, ánh sáng từ chiếc bóng đèn cũ kỹ chập chờn hắt xuống những bức tường loang lổ màu ố vàng. Mùi ẩm mốc và mùi khói thuốc lá thoang thoảng quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí ngột ngạt. Sook Hee vừa đóng cánh cửa gỗ ọp ẹp vừa ngoái nhìn ra ngoài ngõ, cảnh giác như sợ ai đó đã lần theo dấu vết của mình. Yu Jin đi sau, tay nắm chặt cổ tay Ae Gyo. Cô bé bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mày cau lại khi nhận ra đây là nơi ở tạm thời của ba người. Tấm nệm mỏng trải trên nền xi măng lạnh lẽo, một chiếc bàn gỗ lung lay và vài cái ghế nhựa sứt mẻ là toàn bộ đồ đạc trong căn phòng. Sook Hee thở dài, ngồi xuống mép giường, tháo từng món trang sức trên người. Chiếc vòng cổ vàng đã ngả màu, đôi bông tai cũ và chiếc nhẫn ngọc trai mà bà từng rất trân trọng đều được đặt ngay ngắn lên bàn.
Sook Hee: "Những thứ này… bán đi chắc cũng đủ chi tiêu vài tuần."
Bà nói khẽ, giọng pha chút buồn bã.
Yu Jin im lặng vài giây, rồi cũng tháo chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay, một chiếc vòng vàng mảnh và nhẫn kim cương, những món đồ từng là biểu tượng cho cuộc sống xa hoa của cô.
Yu Jin: "Mẹ đem hết đi bán đi, con không cần chúng nữa."
Sook Hee nhìn con gái, đôi mắt đượm buồn.
Yu Jin: "Giờ điều con lo nhất… là Ae Gyo."
Cô quay sang nhìn con gái, đang lặng lẽ ngồi ở góc phòng ôm gối, ánh mắt mơ hồ và u tối.
Yu Jin: "Mẹ à, dù thế nào đi nữa, Ae Gyo phải được gửi ra nước ngoài. Ở đây… nó sẽ không an toàn. Con sẽ thu xếp tất cả, miễn là nó được sống một cuộc đời bình yên, không bị kéo vào những chuyện như chúng ta."
Yu Jin ngồi xuống cạnh Ae Gyo, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái.
Tại tầng 42 tòa nhà LYNX Group, Yoon Hee đang ngồi trước bàn làm việc, tập trung rà soát lại một hợp đồng hợp tác quan trọng. Ánh sáng từ ô cửa kính lớn hắt xuống, phản chiếu lên cặp kính của bà, tạo nên dáng vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị. Bỗng, tiếng ồn ào vang lên ngoài hành lang. Chưa kịp đứng dậy, cánh cửa văn phòng đã bị đá tung ra. Năm gã đàn ông mặc đồ đen, che mặt, nhanh chóng tràn vào.
Yoon Hee: "Các người là ai? Muốn gì ở đây!?"
Một tên cười khẩy, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo.
"Bà Yoon Hee, hôm nay bà phải đi với bọn tôi một chuyến."
Yoon Hee liếc nhanh xung quanh, tay bà bất giác siết chặt chiếc bút máy. Bằng một động tác nhanh như chớp, bà quét ngang chân một tên đứng gần, khiến hắn ngã dúi dụi. Ngay lập tức, Yoon Hee xoay người, tung cùi chỏ vào hàm một tên khác. Nhưng đám người này không phải tay mơ, chúng đồng loạt xông vào, bao vây từ nhiều hướng.
Yoon Hee: "Các người… là người của ai?"
"Phó chủ tịch Jung Ho."
Nghe đến tên Jung Ho, Yoon Hee thoáng sững lại. Chỉ một giây mất tập trung, một gã từ phía sau đã túm chặt cánh tay bà, bẻ quặt ra sau. Bà cố gắng vùng vẫy nhưng tuổi tác và số lượng đối thủ khiến bà nhanh chóng bị khống chế. Chúng trói tay Yoon Hee lại, rồi nhân lúc bên ngoài không để ý, kéo bà theo lối thang máy dịch vụ xuống tầng hầm bí mật. Ở tầng hầm, một chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn. Chúng mở cửa, đẩy bà vào trong, đóng sập lại. Đúng lúc đó, Myung Jun đang lái xe đến gặp Won Young thì đi ngang qua cửa hầm. Anh tình cờ thấy một nhóm đàn ông đeo khẩu trang đang áp giải một phụ nữ mặc bộ vest xám vào xe. Nhìn kỹ, Myung Jun nhận ra mái tóc và dáng người quen thuộc đó là Yoon Hee. Mặt anh tái lại, tim đập thình thịch. Không chần chừ, anh hạ thấp người, đánh lái bám sát theo chiếc van đang rời khỏi bãi hầm.
Trong căn tầng hầm bí mật của Penthouse Olympia, ánh đèn vàng mờ chiếu xuống những tấm bản đồ, hồ sơ và mô hình tòa nhà. Won Young đang ngồi ở bàn dài, tập trung xem lại các tài liệu và lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo. Cô gạch vài dòng trên tờ giấy, ánh mắt kiên định, nhưng trong lòng vẫn phảng phất sự mệt mỏi vì những biến cố liên tiếp xảy ra. Bất ngờ, tiếng cửa tầng hầm bật mở mạnh. Jung Ho và Jin Kyu lao vào như hai con thú săn mồi, trên tay còn siết chặt vũ khí ngắn.
Jung Ho: "Seo Won Young! Đứng im!"
Jung Ho quát lớn, tiến nhanh về phía cô.
Nhưng phản xạ của Won Young quá nhanh. Cô lập tức xoay người sang trái, tránh cú lao tới. Khi Jung Ho vừa áp sát, Won Young nắm lấy cà vạt của hắn, kéo mạnh về phía mình, rồi đẩy đầu hắn đập thẳng xuống mặt bàn gỗ. Tiếng va chạm vang lên, Jung Ho loạng choạng, ôm lấy trán. Jin Kyu lao tới từ phía bên phải, nhưng Won Young không hề lùi bước. Cô xoay người, tung một cú đá ngang chính xác vào thái dương hắn. Jin Kyu mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn, phát ra tiếng rên đau đớn. Chỉ trong vài giây, thế cục đảo ngược hoàn toàn. Hai gã đàn ông to lớn bị cô áp đảo. Won Young nhanh tay chộp lấy con dao trên bàn, dí sát vào cổ Jung Ho, ánh mắt sắc lạnh. Cô nhanh tay gạt công tắc khẩn cấp ở góc tường. Ngay lập tức, ánh sáng trong tầng hầm vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối dày đặc. Lợi dụng sự hỗn loạn, Won Young lùi nhanh ra phía cửa, từng bước di chuyển nhẹ nhưng dứt khoát. Tiếng bước chân của Jung Ho và Jin Kyu vang lên hỗn loạn phía sau, nhưng khi đèn phụ bật sáng thì Won Young đã biến mất, để lại căn phòng ngổn ngang.
Trong một căn nhà giam cũ kỹ, tường ẩm mốc, ánh sáng leo lét từ chiếc bóng đèn vàng yếu ớt treo lủng lẳng trên trần, Yoon Hee bị trói chặt tay ra sau lưng, ngồi tựa vào bức tường lạnh buốt. Trên nền đất ẩm, từng giọt nước rỉ từ mái dột rơi xuống, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa sắt hoen gỉ, tạo nên bầu không khí rợn người. Bỗng, tiếng cửa sắt bên ngoài bị đá mạnh vang lên. Myung Jun lao vào, ánh mắt đầy sát khí. Anh nhanh chóng tung cú đấm vào một tên thuộc hạ của Jung Ho, rồi xoay người né cú đánh từ phía sau, giáng đòn chí mạng vào gã khác.
Yoon Hee thở dồn dập:
Yoon Hee: "Cậu Myung Jun! Cẩn thận!"
Nhưng số lượng thuộc hạ quá đông. Bốn, năm tên cùng lao vào, khống chế Myung Jun. Anh chống trả quyết liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị một cú đánh mạnh từ phía sau khiến anh loạng choạng, rồi một gậy sắt giáng xuống vai, buộc anh gục ngã bất tỉnh. Tiếng bước chân trầm ổn nhưng lạnh lẽo vang lên. Jung Ho xuất hiện trong bộ vest tối màu, trên môi là nụ cười nửa miệng tàn nhẫn. Hắn tiến lại gần, nắm tóc Yoon Hee kéo ngẩng đầu bà lên:
Jung Ho: "Bà còn dám chống lại tôi sao? Trả lại mọi thứ cho tôi… nếu không, bà sẽ chết rất thảm đấy!!!"
Yoon Hee nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề run sợ:
Yoon Hee: "Kẻ ác như cậu rồi cũng phải trả giá!!!"
Nụ cười của Jung Ho vụt tắt, thay bằng ánh mắt điên loạn. Hắn nhặt một cục đá lớn từ góc phòng, bàn tay nổi gân xanh. Không cho bà thêm một giây phản ứng, hắn vung cục đá thật mạnh xuống đầu Yoon Hee. Tiếng va chạm khô khốc vang lên, máu chảy dài xuống nền đất. Bà ngã gục, hơi thở đứt quãng rồi im hẳn. Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang dội bên ngoài, đèn nhấp nháy đỏ xanh xuyên qua khe cửa sắt. Cánh cửa bị phá tung, cảnh sát cùng đặc nhiệm ập vào. Đám thuộc hạ của Jung Ho hoảng loạn bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Jung Ho chưa kịp phản ứng thì đã bị hai cảnh sát quật ngã, khóa tay ra sau. Một viên cảnh sát hét lên:
"Bắt được hắn rồi!"
Bên ngoài, Hyun Woo lao đến, tim đập loạn. Cậu chạy vào phòng, vừa nhìn thấy mẹ mình nằm bất động, máu thấm đỏ nền đất, và Myung Jun đang bất tỉnh, cậu sững người.
Hyun Woo: "Mẹ! Mẹ ơi!"
Hyun Woo quỳ xuống, lay mạnh Yoon Hee, nước mắt trào ra.
Một viên cảnh sát vội giữ lấy cậu:
"Chúng tôi sẽ gọi cấp cứu ngay!"
Cấp cứu đến, Myung Jun vẫn còn thở nhưng yếu ớt, nhanh chóng được đưa đi. Còn Yoon Hee đã không còn nhịp tim. Hyun Woo ôm lấy cơ thể mẹ, gào khóc đến khản giọng:
Hyun Woo: "Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con…"
Tiếng khóc của cậu vang vọng khắp căn nhà giam ẩm thấp, hòa cùng tiếng còng số 8 lách cách trên tay Jung Ho kẻ đã cướp đi sinh mạng của mẹ cậu.
Tin dữ truyền đến như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim. Yoon Hee, mẹ của Won Young và Won Hee, đã bị Jung Ho sát hại. Cả hai chị em chết lặng, cảm giác vừa đau đớn vừa giận dữ dâng trào. Won Young nắm chặt tay, ánh mắt đầy sát khí, còn Won Hee thì run rẩy, cố gắng kìm nén tiếng nức nở nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả. Tại bệnh viện, trong căn phòng trắng lạnh lẽo, Myung Jun vẫn nằm bất tỉnh trên giường, máy theo dõi tim đập đều đặn. Won Hee bước lại gần, định điều chỉnh lại chăn cho anh thì bất ngờ nhận ra một vật cộm trong túi áo. Cô khẽ lấy ra, đó là một thiết bị nghe lén nhỏ bằng ngón tay cái. Won Hee lập tức trao cho Won Young. Won Young quay sang gọi Hyun Woo và Ri Na vào phòng, tất cả cùng nhau đưa thiết bị kết nối với máy tính xách tay. Khi tín hiệu được giải mã, âm thanh bắt đầu vang lên trong căn phòng im ắng.
Giọng Jung Ho lạnh lùng, từng chữ như dao cứa:
Jung Ho: "Bà còn dám chống lại tôi sao? Trả lại mọi thứ cho tôi… nếu không, bà sẽ chết rất thảm đấy!!!"
Yoon Hee nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề run sợ:
Yoon Hee: "Kẻ ác như cậu rồi cũng phải trả giá!!!"
Rồi tiếng ồn ào, tiếng vật lộn và một âm thanh khô khốc như tất cả hy vọng vừa bị bóp nghẹt.
Won Hee nghe đến đây thì không thể kìm được nữa, nước mắt trào ra, cô ôm mặt bật khóc. Trong khoảnh khắc đó, Won Young tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy em gái. Hyun Woo siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lửa quyết tâm, còn Ri Na lặng lẽ đặt tay lên vai Won Hee như một lời ủng hộ thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip