Chương 13: MẤT TRÍ NHỚ

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt như đang để tang cho Yoon Hee. Từng giọt mưa phùn rơi nhẹ, đủ để khiến không khí tang thương trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn. Trước nhà tang lễ, những dải băng trắng cùng vòng hoa xếp thành hàng dài, mỗi dòng chữ trên băng tang đều khắc họa nỗi tiếc thương dành cho một người phụ nữ đã ra đi. Bên trong, không gian tĩnh lặng chỉ vang vọng tiếng tụng kinh trầm thấp. Ở chính giữa, di ảnh của Yoon Hee được đặt trang trọng trên bàn thờ, xung quanh là nến trắng và hương khói nghi ngút. Trong tấm ảnh, Yoon Hee mỉm cười hiền hòa, nhưng nụ cười ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm. Jung Min đứng trước di ảnh, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt đỏ hoe. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn ông vốn luôn mạnh mẽ. Ông cố gắng cắn chặt môi để kiềm chế tiếng nấc, nhưng càng cố, những ký ức về Yoon Hee càng ùa về. Bây giờ, tất cả chỉ còn lại khoảng trống vô tận. Ở hàng ghế gần đó, Won Young ngồi bất động. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ, không còn nước mắt để rơi nữa. Khuôn mặt cô tái nhợt, như thể tâm hồn đã bị lấy đi một phần. Từ lúc tang lễ bắt đầu đến giờ, cô chưa nói một lời nào, chỉ im lặng nhìn. Won Hee không thể kiềm chế nỗi đau, từng tiếng gào khóc của cô vang vọng khắp gian phòng. Cô gục xuống, ôm lấy khung ảnh, đôi vai run lên bần bật. Mỗi lời than khóc như xé toạc không gian, khiến những người có mặt đều rưng rưng. Hyun Woo bước đến, cúi người ôm lấy vai chị gái. Ở góc trái, Ri Na lặng lẽ ngồi cạnh Won Young. Cô nắm chặt tay chị gái kết nghĩa, bàn tay ấm áp ấy như truyền một chút sức mạnh cho Won Young đang thẫn thờ.

Tin bà ngoại Yoon Hee qua đời lan nhanh khắp nhà, khiến không khí ở Penthouse Olympia chìm trong tang thương. Ha Rin ngồi thu mình ở một góc phòng khách rộng lớn, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt phờ phạc như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cô gục ngã. Cửa mở nhẹ, Sa Yeon bước vào, trên tay là một bó hoa trắng. Cô im lặng tiến đến, đặt bó hoa xuống bàn rồi khẽ ngồi bên cạnh Ha Rin. Cảm nhận được sự hiện diện của Sa Yeon, đôi vai đang run lên của Ha Rin bất giác đổ sụp về phía Sa Yeon. Cô ôm chặt Sa Yeon, tiếng nấc nghẹn ngào.

Sa Yeon: "Ha Rin à... mình biết cậu rất đau buồn... nhưng cũng phải mạnh mẽ lên..."

Ha Rin: "Sa Yeon… mình xin lỗi… mình đã từng hiểu lầm mẹ cậu… mình… mình không nên…"

Sa Yeon khẽ siết vòng tay, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên quyết:

Sa Yeon: "Tớ không bận tâm chuyện đó đâu. Thật đấy, bây giờ điều quan trọng là cậu phải giữ sức khỏe. Bà ngoại chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cậu như thế này."

Những lời nói ấy như một điểm tựa nhỏ nhoi giữa cơn bão cảm xúc.

Bản án dành cho Jung Ho được tuyên trong phòng xử án đầy căng thẳng. Tội giết người, mức án nhiều năm tù giam. Gương mặt hắn méo mó vì tức giận, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng tất cả. Bị áp giải về trại giam, Jung Ho bước vào một môi trường hoàn toàn khác nơi mà luật lệ chỉ tồn tại trên giấy, còn quyền lực thực sự nằm trong tay những kẻ mạnh và những băng nhóm ngầm. Ngày đầu tiên trong buồng giam, hắn đã sớm va chạm. Một tên tù nhân cao to, xăm trổ kín cổ, bước đến cười nhạt:

"Mày là thằng mới hả? Nghe nói mày giết người à?"

Jung Ho liếc nhìn, đáp bằng giọng lạnh lùng:

Jung Ho: "Không phải việc của mày."

Câu trả lời đó như một mồi lửa, ngay lập tức vài tù nhân khác bước ra bao vây. Lời qua tiếng lại chẳng mấy chốc biến thành một cuộc ẩu đả dữ dội. Dù từng là kẻ liều lĩnh ngoài xã hội, nhưng trong trại giam, Jung Ho nhận ra mình đang ở thế yếu. Một cú đấm bất ngờ từ phía sau khiến hắn gục xuống, rồi những cú đá liên tiếp giáng vào lưng, vào mặt. Mùi máu tanh lan trong miệng, ánh mắt hắn mờ dần nhưng vẫn cháy rực sự thù hận. Sau khi bị hội đồng đến mức khắp người đầy vết thương, Jung Ho được lôi về góc buồng giam. Trong tiếng rên rỉ, hắn nghiến răng tự nhủ:

Jung Ho: "Bọn khốn… tao sẽ không chết ở đây đâu!!!"

Đêm đó, trong bóng tối, hắn ngồi dựa vào tường, nhìn qua khung sắt hẹp trên cao, suy tính từng bước. Hắn bắt đầu quan sát lịch tuần tra của cai ngục, nhận ra một vài lỗ hổng an ninh, và thậm chí để ý một tù nhân khác đang bí mật trao đổi gì đó với lính gác. Jung Ho khẽ cười, trong đầu hình thành một kế hoạch trốn ngục táo bạo, nguy hiểm.

Buổi chiều, bầu trời Seoul u ám như sắp mưa. Yu Jin đứng bên lề đường, áo khoác dài màu be phủ qua gối, tay siết chặt chiếc túi xách. Cô giơ tay vẫy một chiếc taxi vừa chạy tới.

"Cô muốn đi đâu?"

Yu Jin: "Đến tiệm trang sức… tôi cần bán vài món."

Yu Jin trả lời, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết. Trong đầu cô đã tính toán bán hết số trang sức này sẽ đủ tiền để gửi Ae Gyo ra nước ngoài du học, tránh xa những cơn sóng ngầm ở Seoul. Nhưng khi chiếc taxi mới lăn bánh được vài trăm mét, Yu Jin bất chợt ôm đầu. Một cơn đau buốt như hàng trăm mũi kim đâm vào thái dương. Một lát sau, cơn đau dịu đi, Yu Jin mở mắt, nhưng ánh nhìn trống rỗng. Cô chau mày, cố nhớ xem mình đang định đi đâu. Mọi thứ mơ hồ, như bị phủ một lớp sương mù dày đặc. Cô nhắm mắt lại, cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Và rồi một hình ảnh hiện lên rõ rệt là Penthouse Olympia.

Yu Jin: "Tôi muốn tới Penthouse Olympia."

"Hả!?"

Khi taxi dừng trước tòa tháp sang trọng, Yu Jin bước xuống, sải bước nhanh vào bên trong. Ánh mắt cô mờ mịt, gương mặt gần như không có cảm xúc, như bị thôi miên bởi một ký ức xa xăm. Bước vào penthouse, Yu Jin bắt đầu đi khắp nơi, mở từng cánh cửa, lục tìm từng góc. Khi gặp Sa Yeon ở hành lang, Yu Jin bất ngờ nắm lấy tay cô.

Yu Jin: "Ae Kyung… là con phải không?"

Giọng Yu Jin run rẩy.

Sa Yeon: "Cô làm gì vậy? Cháu là Sa Yeon!"

Sa Yeon giật tay ra, ánh mắt kinh hãi.

Yu Jin càng siết chặt, kéo mạnh cô về phía mình.

Yu Jin: "Đừng trốn mẹ! Hôm nay là lễ nhậm chức của mẹ mà!"

Sa Yeon cố vùng vẫy thoát ra. Tiếng ồn thu hút Myung Jun chạy ra. Anh lập tức kéo Yu Jin ra:

Myung Jun: "Thả cô bé ra, Jin Yu Jin!"

Yu Jin: "Không! Con bé là con gái tôi! Anh không được giành!"

Yu Jin gào lên, ôm chặt Sa Yeon như thể sợ mất một báu vật.

Cuộc giằng co trở nên hỗn loạn. Sa Yeon cố lùi lại, Yu Jin lại giữ chặt, Myung Jun vừa kéo vừa chắn giữa hai người. Trong khoảnh khắc, chân Sa Yeon trượt trên bậc thang, Myung Jun vội ôm lấy cô nhưng cả hai cùng mất thăng bằng, trượt dài xuống cầu thang và bất tỉnh tại chân cầu thang. Yu Jin bị đẩy về phía lan can, tay cô kịp bám vào sợi xích đèn chùm khổng lồ treo giữa trần nhà. Cô treo lơ lửng, đôi mắt hoảng loạn đảo quanh. Sợi xích rung mạnh, đèn chùm phát ra tiếng rít rợn người. Chỉ vài giây sau, bàn tay Yu Jin tuột khỏi sợi xích. Cơ thể cô rơi xuống sàn, đúng lúc chiếc đèn chùm đứt hẳn, rơi thẳng xuống người cô. Tiếng thủy tinh vỡ vang dội khắp căn penthouse, mảnh vỡ bắn tung tóe. Máu từ dưới lớp mảnh vỡ bắt đầu lan rộng ra nền gạch trắng, đỏ thẫm. Yu Jin nằm bất động, gương mặt chìm trong bóng tối của khối đèn chùm đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip