Chương 18: CÁI BẪY

Chương 18: Cái bẫy

Bầu trời xám xịt, mây trôi chậm chạp như báo hiệu một ngày u ám. Joo Ri Na lái xe một mình ra vùng ngoại ô phía Nam thành phố, nơi những ngọn đồi thấp lác đác vài căn nhà gỗ hoang sơ. Cô không nói với bất kỳ ai. Trong cốp xe là một chiếc hộp nhỏ màu đen, được bọc cẩn thận bằng ba lớp vải. Trên gương mặt trắng tái không chút trang điểm, đôi mắt Ri Na vô thần, như thể không còn tồn tại một giấc mơ nào trong tâm trí cô nữa. Chiếc xe dừng lại bên khu đất bỏ hoang, nơi từng là xưởng gỗ cũ bị thiêu rụi từ nhiều năm trước. Không một bóng người, chỉ có cỏ dại mọc đầy và tiếng gió gào rú qua khe tường vỡ nát. Ri Na mở cốp, tay run run ôm chiếc hộp bước xuống, mỗi bước chân nặng như đá. Cô chọn một bãi đất trống gần rìa sườn đồi, nơi có một đống gạch vụn và một cái lò đốt bằng thép đã han gỉ từ lâu. Ri Na lấy bật lửa trong túi, thắp lên ngọn lửa nhỏ, rồi cẩn thận đặt đống đồ trong hộp lên mặt đất. Bên trong là bộ đồ màu đen mà cô đã mặc vào đêm năm ấy, đêm định mệnh khi Seo Jung Min biến mất. Tấm áo khoác dính đầy bùn đất và những vết rách lẫn trong ký ức mà cô cố quên suốt 14 năm. Và cuối cùng là sợi dây chuyền bạc đã bị xước, mặt dây là viên đá lam mờ đục, méo mó. Vật chứng vô tri, nhưng lại nặng như hàng nghìn tội lỗi.

Cô đặt từng món vào lò, rồi lấy gạch đá đập mạnh vào mặt dây chuyền. Những tiếng va chạm vang lên chan chát, sắc lạnh, xé rách không khí tĩnh lặng. Mỗi cú đập là một nhát chém vào ký ức, vào lương tâm. Cho đến khi sợi dây chuyền nứt toác ra, vỡ thành những mảnh vụn. Ánh lửa bùng lên từ que diêm cuối cùng. Lửa bén vào vải, cháy âm ỉ, rồi bùng lên đỏ rực. Ri Na đứng bất động nhìn tất cả hóa thành tro bụi. Tro bay lên hòa vào gió, như thể chưa từng tồn tại.

Ri Na: "Tôi sẽ bảo vệ con bé, bằng bất cứ giá nào... cho dù tôi có trở thành quỷ."

Nói xong, cô quay lưng, bóng dáng mảnh mai khuất dần, mang theo tất cả sự ăn năn và những lớp mặt nạ chằng chịt, chuẩn bị cho một con người mới.

Sáng sớm, trời trong và nắng nhẹ. Cánh hoa anh đào đầu mùa rơi lác đác theo từng cơn gió, đậu xuống vai áo trắng của những học sinh vội vàng đến trường. Jin Sa Yeon bước đi trên vỉa hè lát đá, lòng rối bời. Sau những biến cố, cô như được tái sinh từ tro tàn. Dù vẫn còn nhiều tổn thương chưa lành, ánh mắt cô giờ đây đã cứng cáp hơn, ánh lên vẻ kiêu hãnh của một người biết rõ bản thân cần gì. Trái tim Sa Yeon đập nhanh khi thấy Han Eul, tóc tai gọn gàng, đồng phục chỉnh tề. Anh ngẩng lên, vừa thấy cô thì khựng lại.

Han Eul: "Sa… Sa Yeon?"

Cô mím môi, rồi bước đến gần, đứng đối diện cậu, tay đặt lên ngực trái.

Sa Yeon: "Cậu thích tớ, đúng không?"

Han Eul sững người.

Sa Yeon: "Nếu cậu muốn… chúng ta hãy thử hẹn hò đi."

Một khoảng im lặng lơ lửng giữa hai người như bọt biển căng đầy. Rồi Han Eul bật cười, nắm lấy tay cô, dịu dàng:

Han Eul: "Tớ muốn, rất muốn."

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô dịu dàng, nâng niu, như thề nguyện sẽ không làm cô tổn thương lần nữa.

Tại lớp học, tiếng ồn ào vẫn vang lên như thường lệ thì đột nhiên, cánh cửa bật mở. Tất cả quay ra nhìn. Han Eul bước vào với vẻ mặt bình thản, tay vẫn nắm chặt tay Sa Yeon, như thể đây là điều đương nhiên. Cả lớp đồng loạt ồ lên. Một số bạn gái đưa tay bịt miệng, vài bạn trai huýt sáo, số còn lại thì thì thầm bàn tán. Nhưng Han Eul thì chỉ mỉm cười, kéo Sa Yeon lên bục giảng.

Han Eul: "Từ hôm nay, tôi và Sa Yeon đang hẹn hò. Mong mọi người tôn trọng cô ấy."

Một sự im lặng chấn động bao trùm cả lớp. Rồi từ hàng ghế đầu, Kang Ha Rin, em gái sinh đôi của Han Eul, mỉm cười rạng rỡ, đứng dậy đi đến bên Sa Yeon:

Ha Rin: "Sa Yeon, hôm nay cậu qua nhà tớ chơi nhé? Tớ muốn cậu kể nhiều hơn về anh tớ."

Sa Yeon: "Ừ, cảm ơn cậu."

Sa Yeon khẽ gật đầu.

Ae Kyung và Ji Soo ở dãy bàn phía sau đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ.



Tan học.

Cổng trường vừa mở, Sa Yeon bước ra thì Ae Kyung bất ngờ tiến đến, giơ tay tát thật mạnh. Nhưng Sa Yeon đã kịp bắt lấy cổ tay cô ta. Những học sinh xung quanh trố mắt, không ai ngờ cô gái từng yếu đuối, hay khóc ngày nào lại bắt được cú tát ấy bằng tay không một cách bình thản và lạnh lùng. Sa Yeon nhìn thẳng vào mắt Ae Kyung, giọng sắc như dao:

Sa Yeon: "Đừng động vào tôi nữa. Cậu không có tư cách."

Ae Kyung: "Mày nghĩ mày là ai?! Mẹ mày là con đàn bà cướp chồng! Bố tao-"

Sa Yeon: "Im đi!"

Sa Yeon ngắt lời, cô buông cổ tay Ae Kyung, lùi lại nửa bước nhưng giọng càng kiêu ngạo:

Sa Yeon: "Thật ra người thứ ba… là mẹ của cậu chứ không phải mẹ tôi."

Cả đám bạn phía sau Ae Kyung lặng người.

Sa Yeon: "Cậu nên tự soi gương lại gia đình mình đi. Bố cậu là kẻ chẳng ra gì. Bố cậu và mẹ tôi… đã kết hôn trước khi mẹ cậu xuất hiện đấy!"

Ae Kyung: "Mày nói dối!!!"

Sa Yeon: "Tôi không cần phải nói dối với người như cậu."

Sa Yeon thở dài, quay bước đi.

Lưng Sa Yeon khuất dần sau những cánh hoa anh đào lả tả.


Tập đoàn ARCADIA Corp một lần nữa nhắm đến mảnh đất đắt đỏ tại khu thương mại mới, nơi được dự đoán sẽ trở thành trung tâm giải trí hàng đầu Đông Á trong ba năm tới. Jin Tae Sung đã bỏ ra hàng tuần để lên kế hoạch mua mảnh đất đó, thậm chí còn chuẩn bị cả đội kiến trúc, đầu tư truyền thông và báo chí.

Nhưng…

Tae Sung: "Gì cơ?!"

Tae Sung gầm lên khi nhìn thấy tin tức trên màn hình LED tại sảnh tòa nhà.

"SEO WON YOUNG CHỦ TỊCH VALERIA HOLDINGS CHÍNH THỨC SỞ HỮU LÔ ĐẤT SEONGBUK-DONG"

Tay hắn run lên vì tức giận, ánh mắt đỏ rực. Won Young không chỉ đoạt mất mảnh đất quý giá, mà còn khiến cổ phiếu của Valeria Holdings tăng vọt. Đúng ba ngày sau, công ty cô công bố đã bán thành công 10 căn nhà mẫu cao cấp, cùng hai mảnh đất vệ tinh với mức giá gấp ba dự kiến ban đầu. Cùng thời điểm ấy, Won Young thuyết phục Tae Sung đổ vốn vào dự án "Venus Casino Complex", một sòng bạc quốc tế đặt tại vùng hẻo lánh, được ngụy trang bằng hàng loạt thông tin giả mạo về hỗ trợ từ chính phủ và hứa hẹn siêu lợi nhuận. Tae Sung, không đề phòng, rót toàn bộ số tiền dự phòng tài chính vào dự án.

Ba tuần sau.

Dự án phá sản. Đất bị chính quyền thu hồi vì sai phạm, cổ phiếu của ARCADIA rơi tự do, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ won.

Tae Sung như con thú điên, lập tức xông đến công ty Valeria Holdings.

Won Young đang duyệt qua báo cáo thì cửa bật mở cái rầm, Tae Sung lao vào như cơn cuồng phong.

Tae Sung: "Cô dám giở trò với tôi à?!"

Hắn không nói thêm lời nào, giật mạnh tóc cô, kéo ngược đầu ra sau.

Tae Sung: "Đồ con rắn độc!"

Rồi hắn chộp lấy ly nước trên bàn, đập mạnh vào đầu cô. Âm thanh vỡ vụn vang lên chát chúa, máu từ trán cô rỉ xuống.

Tae Sung: "Chơi tôi? Cô nghĩ mình đủ tư cách à?!"

Không dừng lại, Tae Sung vươn tay bóp cổ cô, ghì cô vào bàn làm việc. Mặt Won Young đỏ bừng, chân đá loạn xạ.

Cô lùi tay tìm kiếm xung quanh, tay cô chạm vào chiếc đèn bàn bằng kim loại, không chút do dự, vung lên và đập thẳng vào đầu hắn.

Choang!

Tae Sung khựng lại, loạng choạng rồi ngã vật ra sàn. Won Young ngồi sụp xuống, ho sặc sụa, tay ôm cổ đầy vết bầm đỏ. Máu từ trán chảy xuống cằm, ướt cả vạt áo.


Cánh cửa căn hộ ở tầng 100 bật mở, ánh đèn từ trong chiếu ra hành lang dài. Won Young vừa bước vào, Kang Dae Hyun khựng lại.

Dae Hyun: "Won Young…?"

Anh thốt lên, khi nhìn thấy vợ mình bước vào với vết máu khô lem đầy trán, tóc tai rối bời, áo sơ mi trắng dính đỏ, hơi thở phập phồng như vừa thoát khỏi một trận sinh tử. Không cần hỏi thêm điều gì, Dae Hyun lao tới, ôm chặt lấy cô vào lòng.

Dae Hyun: "Em bị gì thế này!? Trời ơi, ai làm em ra nông nỗi này vậy!?"

Giọng anh run lên, lòng bàn tay lướt nhẹ lên gò má, lên cổ vợ, từng vết bầm đỏ lộ ra dưới ánh đèn. Won Young không trả lời, cô tựa vào ngực chồng, chỉ khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, Yoon Hee từ trong phòng lao ra. Bà thét lên:

Yoon Hee: "Won Young à! Trời ơi… con gái mẹ làm sao vậy con!?"

Bà run run lấy khăn ướt, lau nhẹ từng vệt máu trên trán con gái.

Yoon Hee: "Ai đã làm con ra thế này hả? Ai dám động vào con mẹ!?"

Rồi tiếp theo là vòng tay ấm áp khác của Won Hee.

Won Hee: "Chị à… em ở đây rồi... chị yên tâm."

Won Young quay sang ôm lấy em gái mình. Cùng lúc đó, Hyun Woo, Ah Ra và Seok Jin từ phòng khách chạy tới. Mặt ai cũng biến sắc.

Ah Ra: "Chị Won Young!?"

Seok Jin: "Trời ơi chị bị làm sao vậy!?"

Hyun Woo: "Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?"

Ah Ra ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, giọng nghẹn lại:

Ah Ra: "Em không biết chuyện gì xảy ra… nhưng chị không đơn độc đâu. Có chúng em ở đây. Chúng ta là một gia đình mà."

Không khí trong nhà như đông cứng lại. Yoon Hee quay người, giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát:

Yoon Hee: "Chúng ta sẽ qua Mỹ."


Không gian nhà hàng đẳng cấp tại tầng thượng khách sạn Rosemont chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng đàn cello văng vẳng như rót thêm sự hào nhoáng và mờ ám vào buổi tối đang trôi chậm. Ri Na bước vào, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi, môi đỏ như son máu. Cô mặc chiếc váy đen cổ sâu, vừa kiêu hãnh vừa sắc sảo. Ánh mắt người đàn ông ngồi giữa phòng bừng sáng.

Tae Sung: "Em đến rồi."

Tae Sung đứng bật dậy, mắt không rời khỏi hình bóng trước mặt. Anh mỉm cười, nụ cười luôn khiến người ta phân vân giữa mê hoặc và nguy hiểm.

Ri Na: "Muộn vài phút, anh có phiền không?"

Ri Na rút ghế, ngồi xuống, bắt chéo chân.

Tae Sung: "Với em, anh sẵn sàng đợi cả đời."

Cô bật cười nhẹ, châm chọc:

Ri Na: "Câu này anh dùng với mấy người rồi?"

Trước khi Tae Sung kịp trả lời, điện thoại Ri Na rung lên. Trên màn hình là dòng chữ: "chị yêu Won Young".

Ri Na cau mày, liếc nhìn Tae Sung:

Ri Na: "Xin lỗi, cuộc gọi này… tôi phải nghe."

Cô đứng dậy, đi vài bước ra ban công, ánh đèn phía sau tạo thành chiếc bóng dài cô độc in lên sàn gỗ.

[Điện thoại kết nối]

Won Young: "Ri Na… chị đang nghi ngờ cái chết của bố chị có liên quan đến Jung Ho. Và cái chết của Joon Woo… có liên quan đến Tae Sung và So Yeon. Ngày mai, em có thể đến sở cảnh sát nói ra sự thật được không?"

Cô im lặng thật lâu, rồi khẽ cúp máy, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Cô quay lại bàn, ánh mắt Tae Sung vẫn không rời khỏi cô.

Tae Sung: "Ai vậy?"

Ri Na: "Không quan trọng."

Ri Na ngồi xuống, môi cong lên.

Tae Sung nâng ly rượu vang.

Tae Sung: "Anh có một đề nghị."

Ri Na: "Tôi nghe đây."

Tae Sung: "Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Tiền, quyền lực, cổ phần công ty, biệt thự, bất cứ điều gì..."

Cô nhìn xoáy vào mắt anh, rót rượu vào ly mình. Một nhịp trôi qua. Rồi cô chậm rãi lên tiếng:

Ri Na: "Tôi muốn thứ này trước tiên."

Tae Sung: "Nói đi."

Ri Na: "Tôi muốn giết chết Seo Won Young."

Không khí bỗng đặc quánh, câu nói vang lên, chậm rãi nhưng đầy sát khí. Tae Sung nhìn cô, ngỡ ngàng trong giây lát rồi mỉm cười như vừa nghe thấy một bản giao kèo định mệnh.

Sáng hôm sau.

Trong căn phòng khách sạn Grand Lucent, ánh nắng sớm chiếu vào khiến căn phòng mang màu vàng nhạt u uẩn. Ri Na ngồi dậy, tay giữ lấy trán, đầu óc vẫn ong ong vì rượu. Cô khoác áo choàng lụa, bước xuống tầng. Tại nhà hàng buffet, Tae Sung đã ngồi đợi, bộ vest thẳng thớm.

Tae Sung: "Buổi sáng tốt lành. Tôi đã gọi sẵn cappuccino cho em."

Cô ngồi xuống, liếc nhìn anh, giọng khô khốc:

Ri Na: "Anh có biết là mình đang đùa với ác quỷ không?"

Tae Sung cười nhạt, nâng ly:

Tae Sung: "Nếu em là ác quỷ… thì anh tình nguyện sa đọa cùng em."


Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày hắt nhẹ lên mặt hồ xanh biếc. Những tia nắng vàng cam trải dài trên mặt nước, lấp lánh như kim tuyến. Won Young đứng đó, dáng người mảnh mai, mái tóc thả cho làn gió bay. Cô mặc áo sơ mi trắng và chân váy dài màu be, tay cầm một ly trà ấm, ánh mắt mơ màng nhìn mặt nước.

Ri Na đến, mặc bộ đầm tím trầm, đi giày cao gót, tay cầm một chiếc túi da. Khi thấy Won Young đứng quay mặt về phía hồ, Ri Na chậm rãi bước đến sau lưng Won Young. Bàn tay Ri Na run lên, cô khẽ đưa tay ra, chỉ cần một đẩy nhẹ thôi người phụ nữ trước mặt sẽ ngã xuống hồ, mọi bí mật sẽ theo dòng nước cuốn đi, như chưa từng tồn tại. Ngay khi tay Ri Na chỉ còn cách lưng chị một khoảng nhỏ Won Young quay lại. Ánh mắt cô như mang nắng, như mang cả sự dịu dàng của một người chị từng dang tay ôm lấy Ri Na khi cô bị tổn thương.

Won Young: "Em đến rồi."

Won Young mỉm cười, giọng nhẹ như gió chiều.

Bàn tay Ri Na buông xuống.

Cô cắn môi, khẽ đáp:

Ri Na: "Em xin lỗi, em đến trễ."

Hai người cùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ ngoài ban công nhìn ra hồ. Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo cả những bí mật nặng nề và lòng người đang chồng chất. Won Young rót trà, đặt nhẹ ly trước mặt Ri Na.

Won Young: "Chị biết chuyện chị đã làm trước giờ, khiến em tổn thương rất nhiều."

Ri Na cúi mặt, siết tay vào lòng, cố kìm giọng mình không run.

Ri Na: "Chị... dù trước giờ chị lợi dụng em nhưng em không để tâm đâu. Coi như huề nhau đi, mình lại là chị em được không?"

Won Young nhìn sâu vào mắt Ri Na:

Won Young: "Cảm ơn em."

Cô chạm nhẹ tay Ri Na, nắm lấy, như thể níu giữ chút gì đó còn sót lại giữa hai người. Im lặng vài giây, Won Young mới cất giọng, trầm và chậm:

Won Young: "Chị hẹn em hôm nay... là vì muốn nhờ em một chuyện."

Ri Na không đáp, chỉ nhìn chị.

Won Young: "Em biết mà, chị... chị đã đánh cược cả cuộc đời chỉ để tìm ra chân tướng cái chết của ba chị và Joon Woo."

Giọng nói của Won Young bắt đầu run lên, đôi mắt ngân nước.

Won Young: "Chị không thể để kẻ giết người sống ung dung như vậy. Chị không thể để em trai mình chết trong oan khuất như thế... chị muốn em... ngày mai, hãy đến đồn cảnh sát, nói ra sự thật em thấy đêm hôm đó. Tất cả, không giấu gì hết."

Im lặng.

Chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng nước vỗ vào bờ.

Ri Na hít sâu, rũ mắt xuống.

Ri Na: "Chị à... hôm đó... em... em uống nhiều quá... em không nhớ rõ được gì cả…"

Won Young nhìn chằm chằm vào em gái.

Won Young: "Thật sao? Em có nhớ chuyện gì không?"

Ri Na: "…Em thật sự không nhớ."

Won Young: "Em có thật sự không nhớ không?"

Ri Na: "Em... không... nhớ gì hết."

Câu trả lời thứ ba.

Cái lắc đầu thứ ba.

Nụ cười của Won Young biến mất.

Cô gật đầu chậm rãi, như vừa xác nhận một điều gì đã sẵn có trong lòng.

Won Young: "Vậy à... chị hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip