Gặp Linh Lạc

Cố Xá hơi đưa tay ra phía trước, muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ thu tay về.

Trưởng lão đã rời đi. Chung quanh chỉ còn lại đệ tử Thanh Quân Tông, nhưng không một ai có ý định tiến lên giúp đỡ. Thiếu niên đành tiếp tục ôm lấy thân hình mảnh khảnh của nữ hài trong lòng.

Lộ Du Du cảm nhận được động tác ấy, trong lòng lại ngỡ rằng thiếu niên giờ phút này đầy ghét bỏ và bực bội. Nàng gượng nén một nụ cười.

Nụ cười còn chưa kịp trọn vẹn thì cơn đau nơi bả vai lan ra, khiến nàng ho khẽ một tiếng. Bàn tay thon dài, trắng nõn theo bản năng nắm lấy vạt áo của Cố Xá.

Thiếu niên cúi mắt nhìn xuống. Chỉ thấy nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức, lần này thật sự là vì đau đớn mà hôn mê.

Khi Du Du tỉnh lại, nàng thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc ở Thanh Quân Tông. Đúng là phòng của "Lộ Yểu". Vết thương ở vai nóng rát, nhưng nàng vẫn cố gắng ngồi dậy.

Cửa phòng bỗng mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

"Lộ sư tỷ."

Một giọng nói nhút nhát vang lên. Là một tiểu cô nương mặc váy hồng nhạt, tay bưng chén thuốc, vừa thấy nàng đã khựng lại, không dám tiến lên.

Trong đầu Du Du hiện lên ngay hai chữ: Linh Lạc.

Đây là một tiểu đệ tử mới vào tông mấy năm trước, thực chất giống nửa nha hoàn của Lộ Yểu. Bình thường ngoài tu luyện thì chủ yếu hầu hạ bên cạnh, kiêm luôn chức "gián điệp báo cáo", vì Lộ Yểu gây chuyện như cơm bữa, tông môn phải cử người giám sát.

"Là thuốc à, đưa ta." Du Du chìa tay.

Linh Lạc liền rụt rè tiến lên. Du Du cầm chén, ngửi thấy mùi thuốc đắng nghét, mặt mày khổ sở, nhưng vẫn cắn răng uống hết.

Trong lúc ấy, Linh Lạc lén quan sát, ngón tay nhỏ xoắn chặt vào nhau. Trong lòng thầm ngạc nhiên: Lộ sư tỷ thế mà ngoan ngoãn chịu uống thuốc?! Bình thường chẳng phải sẽ gắt gỏng mắng mình rồi hất đi sao?

Cô bé thở phào, rồi lấy từ ngực ra mấy viên mứt hoa quả đã chuẩn bị sẵn.

Ngẩng lên, thấy Du Du đang nhăn mặt vì vị đắng, còn lè lưỡi nhỏ ra, trông vừa đáng thương vừa... đáng yêu đến lạ. Linh Lạc bất giác mỉm cười, rồi lại giật mình, mặt đỏ bừng: "Thực xin lỗi Lộ sư tỷ, ta..."

Du Du xua tay, mắt lại lập tức dán vào gói mứt trong tay cô bé, nói ngọng vì lưỡi còn tê đắng:
"Cái đó là gì thế?"

Linh Lạc vội đưa cho nàng. Du Du ăn xong, vị chua ngọt át đi vị đắng, lập tức thở ra nhẹ nhõm.

"Đây là phương thuốc yêu cầu dược, sư tỷ phải tự đến dược đường lấy." Linh Lạc đưa cho nàng tờ giấy ghi tên thuốc.

Du Du gật đầu, nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy, cầm phương thuốc đi về phía dược đường.

Dược đường nằm ở giữa Tử Thanh phong, rất dễ tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip