Khói chưa tan, sóng gió đã nổi

Lộ Du Du vội vàng gật đầu, đang định lùi sang một bên thì ánh mắt vô tình lướt qua mặt hồ băng, thấp thoáng thấy bơi lội một mạt bóng dáng, nàng liền khẽ trừng to mắt.

Không bao lâu sau, trong động đá đã dậy lên mùi cá nướng thơm lừng.

Bên hồ, dưới tán cây, Lộ Du Du nhóm lửa, dùng vài nhánh lá khô thổi hồng đốm lửa, đôi mắt sáng long lanh dõi theo Mộ Thiên Chiêu từ trong nước bước ra.

Thiếu niên toàn thân phủ hơi lạnh, da thịt tái trắng như đông cứng, nhưng trong mắt lại vô cùng tỉnh táo, chẳng còn vương chút men say nào.

Trong nguyên tác, đây chính là lúc Mộ Thiên Chiêu tránh xa Lộ Yểu, tự mình lặn xuống hồ băng để áp chế dược tính của hợp hoan tán. Quá trình vô cùng gian nan, nhưng may mắn cuối cùng vẫn bình an.

"Sư huynh, lại đây ăn cá đi." Lộ Du Du chìa ra con cá nướng trên cành tre.

Loài cá sinh trưởng ở hàn đàm vốn hiếm thấy, nàng chỉ bắt gặp được duy nhất một con. Thực ra cá này cũng là do Mộ Thiên Chiêu giúp nàng bắt được, giờ nướng chín, nàng hào phóng đưa sang:
"Sư huynh ăn một chút cho ấm người."

Mộ Thiên Chiêu toàn thân ướt sũng, ngồi xuống bên đống lửa, điều tức hơi thở, chỉ đáp gọn:
"Không cần."

"Vậy muội không khách sáo nữa." Khóe môi Du Du cong cong.

Thực ra nàng cũng chỉ nói vậy cho có, bởi Mộ Thiên Chiêu vừa mới trúng kế của Lộ Yểu, làm sao lại yên tâm ăn đồ nàng đưa chứ. Huống hồ từ lâu bọn họ đã quen nhịn ăn, có hay không cũng chẳng sao.

Du Du khẽ cắn một miếng cá, trong lòng thầm kinh ngạc ở thế giới ngập tràn linh khí này, ngay cả cá cũng tươi ngon đến vậy.

Nàng còn đang định cắn miếng thứ hai thì từ phía sau vách đá xa xa bỗng truyền đến một chút động tĩnh.

Trong hang ổ Nhện Mặt Người, các lối đi quanh co rối rắm như mê cung.

Cách đó chỉ một bức tường đá, đệ tử Thanh Quân Tông vốn định liều chết thoát thân, không ngờ lại mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lộ Yểu cùng Mộ Thiên Chiêu vọng đến. Âm điệu nửa thật nửa giả khiến sắc mặt cả nhóm đều biến đổi.

"Đó là giọng của Mộ sư huynh!"

Nghe vậy, thiếu nữ mặc váy trắng như tuyết khẽ biến sắc.

Thiếu niên áo đen, từ nãy vẫn chú ý đến biểu cảm của nàng, lập tức hừ lạnh một tiếng. Bên hông hắn, ngọc bội khắc hình rồng khẽ rung lên.

Hắn giơ bình dược trong tay, thong thả nói với hàm ý khó lường:
"Không lẽ trong đó không phải Lộ Yểu sao? Hợp hoan tán loại này, dược tính tuyệt đối không tầm thường, biết đâu còn..."
Lời chưa dứt, sắc mặt cả nhóm đã đồng loạt trở nên khó coi."Thế nhưng dùng thủ đoạn đê hèn như thế, thật quá trơ trẽn, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi Thanh Quân Tông đều bị Lộ Yểu làm mất sạch rồi!"

"Cho dù nàng là con gái của tông chủ, lần này trở về tông môn cũng nhất định phải xử phạt nghiêm khắc, nếu không ta là người đầu tiên không đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip