Phương Thần phúc tinh có tiền
Lộ Du Du ban đầu định theo nam nữ chính, nhưng chưa kịp thì Cố Xá đã nhanh chân đoạt đường trước.
Ngọc bội khắc rồng bên hông hắn khẽ đung đưa, rồi hắn lao đi mất dạng.
Du Du lập tức quyết định rẽ sang hướng khác, tuyệt đối không thể đi cùng Cố Xá.
Theo cốt truyện, Cố Xá nhất định sẽ chạm trán nhện mặt người. Nhưng hắn đâu phải loại người sẽ đứng ra vì người khác mà liều chết, trái lại rất có thể dùng kẻ khác làm lá chắn. Nếu nàng mà đi theo, tám chín phần sẽ biến thành tấm bia đỡ đạn cho hắn.
Huống hồ, nàng vừa nhập vào thân xác này chưa lâu, linh lực còn chưa vận chuyển được. Khi chen chúc trốn chạy, Du Du lại nhiều lần bị đồng môn va phải, lảo đảo suýt ngã.
Nàng loạng choạng suýt ngã, may mà có một bàn tay gầy dài, tái nhợt kịp đỡ lấy.
"Khụ... cẩn thận."
Âm thanh vang lên từ phía sau. Du Du quay đầu, thấy một thiếu niên khẽ ho ra máu ở khóe môi.
Hắn mặc áo choàng đen thêu chỉ đỏ, đầu đội mũ rộng vành che khuất hơn nửa gương mặt, khiến người ta khó nhìn rõ. Da hắn trắng bệch, trông như bệnh nặng, vừa ho khẽ, khóe môi liền nhiễm máu, cả người yếu ớt.
Lộ Du Du chú ý thấy bên hông hắn treo ngọc bội khắc chữ "Phương". Nàng thoáng sững sờ, lập tức hiểu ra.
Không trách vừa rồi luôn cảm thấy thiếu một điều gì, hóa ra nàng chưa thấy Phương Thần ở bên cạnh Bạch Phù Tuyết. Một nữ chính được vạn người yêu mến thì tất nhiên không thể thiếu một nam phụ trung thành bên cạnh, mà Phương Thần chính là người đó. Từ đầu truyện đến cuối truyện, hắn luôn tồn tại, khác với những nam phụ khác lúc có lúc không.
Trong nguyên tác, Phương Thần là thiếu gia Phương gia – một trong những gia tộc giàu có và quyền thế nhất tu tiên giới. Hắn không chỉ giúp bảo vệ Bạch Phù Tuyết khỏi bị vai phụ ác độc Lộ Yểu bắt nạt, mà còn nhiều lần vì không đấu lại Mộ Thiên Chiêu, lại còn bị trách móc thêm. Mỗi lần ra mặt đều là gậy ông đập lưng ông, nhưng lại vô tình làm tăng tình cảm giữa nam nữ chính. Nói ngắn gọn, hắn chính là phúc tinh có tiền, vô hại
Du Du nhìn hắn bị thương, thầm nghĩ: chắc vì vậy mà hắn không xuất hiện bên cạnh Bạch Phù Tuyết lúc nãy.
Chẳng mấy chốc, đồng môn xung quanh đã gần như bị quét sạch. Ngay sau lưng thiếu niên áo đen, một sợi tơ nhện bạc xé gió lao tới. Du Du phản ứng nhanh, kéo hắn tránh sang một bên, rồi lập tức dìu chạy về phía cửa động gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip