Sư huynh, để muội giúp huynh

Bầu trời đêm mênh mông vô tận, chẳng thấy bóng trăng sao.

Thiếu nữ áo đỏ nâng chiếc đèn lồng, từ trong màn đêm bước ra, lá khô dưới chân nàng khẽ vang lên tiếng lạo xạo. Ánh nến vàng óng tỏa ra, soi sáng con đường phía trước.

Nơi này không gian rộng mở, chính giữa là một hồ băng, mặt hồ trong suốt, phía trên phủ một làn sương mỏng. Bên bờ hồ, một đại thụ che trời sừng sững, cành lá um tùm. Dưới gốc cây, một thiếu niên áo xanh ngồi xếp bằng, bên cạnh đặt thanh bảo kiếm lấp lánh như tuyết, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Không khí lạnh lẽo bao trùm, gió từ đâu thổi đến khiến người ta rùng mình, rõ ràng là phải mặc thêm áo ấm. Thế nhưng thiếu niên kia lại mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tuấn tú ôn nhuận hiện rõ vẻ ửng đỏ bất thường. Cổ áo vốn chỉnh tề giờ đã trở nên xộc xệch, một giọt mồ hôi lăn dài xuống cần cổ thon, trượt qua yết hầu nhô cao rồi biến mất trong lớp áo.

Hơi thở hắn nóng rực, dồn dập như lửa đốt.

Thiếu niên nhắm mắt, nhưng vẫn nghe rõ tiếng lục lạc trong trẻo, nhận ra hồng y thiếu nữ đã xuất hiện trước mặt, lại cố chấp không mở mắt nhìn.

"Sư huynh." Lộ Du Du đặt chiếc đèn xuống, giọng nói ngọt lịm.

Nàng khẽ cúi xuống, ghé sát bên tai hắn, hơi thở thơm như lan, mềm mại như kẹo ngọt mà thực chất lại như tẩm độc, rõ ràng chẳng có ý tốt, cố tình hỏi:
"Mộ sư huynh, vì sao lại tránh mặt ta? Chẳng lẽ trong người không khỏe?"

Sắc mặt thiếu niên khó coi, trầm giọng phun ra một chữ:

"Cút."

"Muội càng không." Đầu ngón tay Lộ Du Du dừng lại dưới cằm hắn, thản nhiên khẩy một cái, còn mang theo chút làm nũng trêu chọc:

"Nếu đổi lại là Bạch Phù Tuyết, sư huynh hẳn đã không chờ nổi mà vui vẻ cùng nàng. Đáng tiếc nơi này chỉ có ta. Sư huynh đành nhận mệnh thôi. Dù muốn dù không, giữa ta và ngươi vốn đã có hôn ước, trốn cũng chẳng thoát đâu."

Dứt lời, nàng làm bộ muốn cởi đai lưng hắn.

Thiếu niên áo xanh thở gấp, rốt cuộc cũng mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu như nhuộm máu, khiến người đối diện rùng mình. Hắn bất ngờ đẩy mạnh tay nàng ra.

"Bốp!" Lộ Du Du đau rần cả bàn tay, bị gạt phăng không chút nể tình.

"Lộ Yểu, ngươi thật to gan, dám hạ dược ta! Ta nói lại lần nữa: ta không thích ngươi, càng không bao giờ chạm vào ngươi!"

Một tiếng "Lộ Yểu" thay vì "sư muội", đủ thấy hắn giận đến mức nào.

Lộ Du Du trong lòng... vỗ tay cái đét: Nam chính đỉnh quá!

Trúng phải một loại dược cực mạnh, lại có mỹ nhân ở ngay trước mặt dụ dỗ, người thường đã sớm thần trí mơ hồ mà nhào tới. Thế nhưng Mộ Thiên Chiêu vẫn có thể kháng cự, giữ thân như ngọc vì nữ chính, quả thực khiến hào quang nam chủ càng rực rỡ.Đôi mắt Lộ Du Du suýt nữa bị lóe mù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip