Máu của ngươi...rất thơm (Phần 6)


Giọng nói còn chưa dứt, thân hình hắn đã bị Dung Việt – người tay mắt lanh lẹ – ôm gọn vào lòng. Cơ thể nhẹ bẫng bị bế bổng lên, thoáng chốc đã rơi xuống lớp đệm giường mềm mại chồng chất. Cảm giác như cả người lơ lửng giữa không trung rồi đột ngột rơi xuống, đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, hắn vẫn chưa quên vươn tay về phía Dung Việt, mơ hồ nói:

"...Đi, ra ngoài kia nằm đi, ta muốn đặt cấm chế."

Trong lòng thì mơ mơ màng màng tự đắc: 'Thấy chưa, ta tận tâm tận lực biết bao nhiêu...'

Hệ thống thì không khách sáo, lạnh lùng chèn cho một cú: Cái cấm chế gà mờ của ngươi đối với nhân vật chính hoàn toàn vô dụng, biết chưa? Không nỡ nói thẳng là vì không muốn đả kích ngươi thôi đó.

Dung Việt nhíu mày, nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng mí mắt mỏng manh còn run rẩy của hắn, nơi ngực như bị ai bóp chặt một nhịp. Không hiểu vì sao, y lại cúi sát, thấp giọng nhắc bên tai hắn:

"Ta tốt bụng nhắc nhở một chút – cấm chế của ngươi có lỗ hổng. Nếu người thi pháp không ở trong phạm vi cấm chế thì với ta hiệu quả chẳng đáng là bao. Hơn nữa, nếu vẽ vòng quá rộng thì hiệu lực sẽ càng kém. Ngươi hiểu không?"

"......"

Từng chữ đều hiểu, nhưng khi kết hợp lại thì cái đầu đang mụ mị của hắn lại không hiểu gì cả. Nguyễn Uyển ho khan hai tiếng, khó khăn suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu sơ sơ giống như lần trước trong rừng – muốn cấm chế có hiệu quả thì cả hai phải ở trong phạm vi vòng tròn bán kính khoảng hai mét trở lại.

Hắn mù tịt về pháp thuật nên lập tức tin ngay. Nhưng cái giường này lại quá rộng, diện tích vượt quá giới hạn rồi.

"Vậy ngươi cứ ở đây đi, ta lười quản."

Thật sự không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, hắn vẽ đại một vòng tròn quanh giường rồi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ say.

Dung Việt thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đặt lên ngực hắn. Một luồng năng lượng dịu dàng hóa thành dòng chảy mảnh, từ từ thấm vào viên huyết hạch đã tàn lụi suy bại trong cơ thể hắn.


Thiếu chút nữa thì không kịp rồi... Nguy hiểm thật.


Khi phong ấn của Dung Việt được giải, toàn bộ huyền lực quanh thân lập tức lưu chuyển dễ dàng trở lại. Sức mạnh từ huyết tộc và thể chất của quỷ hút máu vốn dĩ tương hỗ lẫn nhau. May mắn là y còn giữ lại một phần huyết mạch thuần chủng của hoàng tộc quỷ hút máu.

Y vốn được huyết săn nuôi lớn, ngày thường rất ít khi quan tâm đến năng lực của bản thân ở phương diện quỷ tộc. Nhưng lúc này lại có chút cảm kích cái dòng máu kia – ít nhất khi truyền vào cơ thể Nguyễn Uyển, nó có thể khiến hắn dễ chịu hơn một chút, tránh khỏi tình trạng hôn mê kéo dài khi đêm xuống.

Tuy nhiên, huyết mạch hoàng tộc đối với Nguyễn Uyển lại có phần quá mạnh mẽ. Dù Dung Việt đã tận lực áp chế, nhưng cơ thể hắn vẫn sinh ra biến hóa.

Cả người hắn bắt đầu run rẩy, đuôi mắt nổi lên một tầng đỏ ửng. Nếu lúc này mở mắt ra, chắc chắn sẽ thấy đồng tử đã chuyển thành màu đỏ thẫm – biểu hiện rõ ràng của khát huyết.

Thế nhưng hiện tại hắn đang hôn mê do suy yếu, ngay cả răng nanh hút máu cũng không thể trồi ra, chỉ có thể mềm nhũn co quắp trên đệm, toàn thân run rẩy. Với hắn, khoảnh khắc này giống như một cơn ác mộng trong giấc ngủ mê man.

Dung Việt lập tức thi pháp, bố trí một tầng kết giới trong phòng, ngăn cách toàn bộ hương vị. Sau đó, y nghiến răng, cắn mạnh vào cổ tay mình. Máu đỏ tươi theo vết thương từ từ chảy ra, rồi y đặt tay lên cằm hắn, khiến máu men theo cánh môi hé mở mà chảy vào.

Huyết của Dung Việt khác hoàn toàn với vị máu ngọt ngào của Nguyễn Uyển – không thơm, không dễ uống, mà lại mang theo mùi khói súng cùng một luồng áp lực lạnh lẽo đặc trưng của hoàng tộc. Nhưng chính sự nguy hiểm ấy lại là một sức hút khó cưỡng đối với quỷ hút máu, dù là hỗn huyết hay thuần huyết.

Ban đầu, vài giây đầu mọi chuyện còn thuận lợi, Nguyễn Uyển mấp máy môi, chạm vào lớp máu đỏ như mê hoặc. Nhưng khi dòng máu chảy xuống cổ họng – vì hắn đang hôn mê chưa kịp nuốt – liền bị sặc.

Chỉ chốc lát sau, khóe miệng hắn bắt đầu trào ngược ra huyết dịch, nhuộm đỏ cả cằm và cổ trắng như tuyết. Hắn cau mày, nước mắt lăn nơi khóe mắt, đầu ngón tay mảnh khảnh nắm chặt mép chăn, cổ họng dần phát ra tiếng rên đau đớn.

"Yết hầu của ngươi sao lại nhỏ như vậy chứ?" – Dung Việt siết chặt nắm tay, vừa tức vừa đau lòng.

Hơn nữa, việc nuốt huyết đối với quỷ hút máu chẳng phải là bản năng cơ bản nhất sao? Tại sao tên này lại giống như đứa trẻ mới sinh, kỹ năng cầu sinh cũng phải dạy từng chút một?"

Dung Việt không chút chần chừ, đưa cổ tay bị thương lên miệng, rút một ngụm máu ngậm trong miệng, sau đó cúi người xuống. Một tay khác đỡ lấy sau gáy Nguyễn Uyển, môi dán lên cánh môi run rẩy mềm mại kia, khéo léo cạy mở hàm răng, từ từ truyền máu vào.

Trong khoảnh khắc môi lưỡi va chạm, như có hàng vạn ngân hà bùng nổ trong đầu hắn, mỗi một giây, mỗi một ánh nhìn đều như ánh sáng rực rỡ lóe lên khắp trời. Giống như lạc vào tầng mây bồng bềnh, từng tấc xương cốt, từng phần da thịt trong cơ thể hắn đều bị bao phủ bởi sự mềm mại khó tin của thế gian, khiến người ta đắm chìm, chỉ muốn có được nhiều hơn.

Trong phòng dần dần vang lên những âm thanh ái muội: tiếng nước mơ hồ, tiếng thở dốc day dứt, đầy dụ hoặc.

Truyền một ngụm máu xong, Dung Việt mới vất vả kéo lại được chút lý trí, lặng lẽ mở mắt ra, trong đáy mắt lóe lên một tia đỏ tươi thâm trầm.

Y chậm rãi rút khỏi mối dây dưa nơi đầu lưỡi mềm kia, lùi ra sau, rồi lại cúi đầu hút một ngụm máu, tiếp tục truyền sang cho hắn...

Vô thức, sau vài lần như vậy, cả người Dung Việt đã ướt đẫm mồ hôi. Quần áo của Nguyễn Uyển bị y vò đến nhăn nhúm, lại lấm tấm máu loang lổ. Khóe mắt còn vương giọt lệ, môi khẽ mở, hơi thở dồn dập như vừa bị ai bắt nạt tàn nhẫn.

Dung Việt dùng ngón tay lau nhẹ vết thương trên cổ tay, chỗ máu chảy liền lập tức khép lại, làn da trắng mịn không còn dấu tích gì.

Y nhẹ nhàng bế tên nhỏ tội nghiệp này lên, đưa vào phòng tắm. Dùng nước lau sạch sẽ, thay một bộ áo ngủ sạch, rồi lại ôm trở về giường.

Suốt cả quá trình, Nguyễn Uyển vẫn chưa tỉnh lại. Dòng máu chứa lực lượng tinh thuần đang âm thầm tẩm bổ cơ thể hắn. Trong thời điểm cần nghỉ ngơi nhất, thân thể hắn không hề kháng cự, mềm mại như một đám mây trắng thuần khiết, sau khi được Dung Việt xử lý sạch sẽ, liền rúc vào đệm chăn ngủ sâu.

Khoảng ba, bốn giờ chiều – ánh mặt trời luôn khiến người ta cảm thấy lười nhác. Nguyễn Uyển chính là vào lúc đó lờ mờ tỉnh lại.

Ánh nắng xuyên qua rèm và màn, trở nên mỏng manh, dịu nhẹ. Quỷ hút máu vốn dĩ không ưa ánh sáng, nhưng Nguyễn Uyển chỉ có thể xem như quỷ hút máu nửa đường, cho nên dù thân thể hơi thiếu tinh lực, nhưng khi được ánh sáng mềm mại chiếu lên, trong lòng lại cảm thấy thoải mái lạ thường.

Đặc biệt là cảm giác đau âm ỉ ở ngực đã biến mất, cả người cũng không còn cảm giác nhức mỏi. Hắn chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường này, ngẩn ngơ phơi nắng một lát, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi.

Nhưng có người lại không để hắn được như ý.

Tấm chăn lông hồ trắng như tuyết bị ai đó kéo phắt một cái, rơi xuống, bao trùm hắn từ đầu đến chân, ngay cả một tia sáng cũng không lọt qua được.

"Tên khốn nào!?" – Nguyễn Uyển nổi giận, xốc mạnh chăn lên, tóc bạc rối loạn rơi lả tả quanh mặt. Đôi mắt trừng lớn nhìn sang – à, thì ra là cái tên vai chính khốn kiếp kia!

Dung Việt đang nằm không xa bên cạnh hắn, sắc mặt vẫn bình thản như thường, ung dung thư thái, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một người từng là tù nhân.

"Ngươi làm sao lại nằm trên giường ta?" – hắn trợn mắt hỏi.

"Là ngươi cho phép đó, lại quên rồi?" – Dung Việt đáp, vẫn bình tĩnh như không.

Có chuyện đó sao? Hình như... có thật...

Hắn lắc lắc đầu, rồi lại chỉ vào chăn: "Vậy còn cái chăn này là sao? Chẳng lẽ ta còn cho phép ngươi dùng chăn quấn ta đến nghẹt chết luôn à?"

Dung Việt nghiêng đầu nhìn hắn, biểu cảm bình tĩnh thường ngày bỗng như ánh nắng ngoài khung cửa – sáng rực đến chói mắt.

Ngồi trên giường phủ lông hồ trắng, quỷ hút máu xinh đẹp kia nổi bật vô cùng – tựa như người tuyết bằng băng ngọc, trắng nõn lạnh lùng. Nhưng dáng vẻ tức giận của hắn lại chẳng mang theo chút uy hiếp nào. Đôi mắt đào hoa hơi ửng hồng, vì mới tỉnh ngủ nên còn phủ sương mờ mịt, cánh môi mang theo độ ẩm mềm mại, nhạt màu hồng phớt. Tối qua y đã hôn đến vô cùng cẩn thận, không để lại vết thương, nhưng lúc này nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, Dung Việt vẫn nhớ rõ cảm giác mềm mại triền miên ấy là thế nào – dịu dàng đến mức khiến người trầm mê.

Hiện tại, Nguyễn Uyển trong mắt y quả thực như một mỹ vị mê người, chỉ cần một giây không nhìn thấy là muốn nuốt trọn vào bụng. Nhưng y không hề có ý định làm hắn tổn thương, lại càng không muốn thấy hắn vì đau lòng hay tuyệt vọng mà rơi lệ.

Y chớp mắt, khẽ nói: "Sợ ngươi bị ánh nắng thiêu chết."

Nguyễn Uyển: "???"

Cái quỷ gì vậy!? Không có chút kiến thức cơ bản nào sao!?

Đừng nói là quỷ hút máu hiện giờ đâu còn bị mặt trời thiêu cháy dễ dàng như trước – cho dù hắn thực sự có thể bị nắng thiêu đến tan biến, thì ngươi Dung Việt là vai chính, chẳng phải nên mừng thầm sao?

Hắn nhìn tên vai chính kỳ lạ này chằm chằm. Đúng lúc ấy, ngoài cửa có người gõ nhẹ:

"Đại nhân, ngài đã tỉnh chưa? Một giờ sau khách sẽ bắt đầu đến, ngài cần chuẩn bị sớm."

"...Được, ta biết rồi."

Đợi tiếng bước chân bên ngoài rời xa, hắn mới vung tay xóa cấm chế xung quanh giường, vén rèm bước xuống.

Khi chiếc áo ngủ mỏng buông xuống chạm đến mắt cá chân, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng —— bộ đồ này hình như... không giống như trước?

Bộ trước là màu trắng tinh, gần giống màu da hắn. Bộ hiện tại... lại là màu vàng kem, tối hơn màu da một chút.

Hắn lập tức xoay người, kinh ngạc nhìn: "Ngươi thay quần áo cho ta rồi?"

Dung Việt liếc mắt: "...Tự nhiên sao đột nhiên thông minh vậy?"

"Đừng có đánh trống lảng! Ngươi thật sự thay đồ cho ta? Ta... Sao ngươi lại dám đụng vào đồ của ta!?"

Nguyễn Uyển hùng hổ nhảy lên giường, nhào tới bóp cổ y: "Nói thật mau!"

Nhưng hai bàn tay trắng nõn, mềm mại kia vốn chẳng có bao nhiêu lực sát thương, lại không vận dụng pháp thuật, nên đương nhiên không làm y hề hấn gì. Huống hồ, khoảng cách quá gần khiến hương thơm trên người hắn phảng phất quanh mũi, vài sợi tóc mát lạnh khẽ lướt qua môi y...

Dung Việt nghiêng đầu tránh đi, không nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

"Rõ ràng chính ngươi bảo ta thay mà. Bây giờ hối hận, định giết người diệt khẩu ?"

Nguyễn Uyển: "......"

Thật à? Sao mình lại đưa ra cái yêu cầu kỳ quái đó chứ!?

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như khi nãy thật sự có suy nghĩ muốn sai khiến y mọi lúc mọi nơi... Có lẽ lúc vừa tỉnh, đầu óc mơ hồ, hắn đã lỡ miệng bảo y thay đồ chăng?

Cẩn thận nhớ lại, đúng là có khả năng. Dù sao ở thế giới hiện thực, mỗi khi đi làm về, dù có mệt cỡ nào thì cũng nhất định phải thay đồ rồi mới chịu lên giường.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra tư thế hiện tại hơi xấu hổ. Vội vàng buông tay, cười gượng, rồi nhanh chóng nhảy khỏi giường chạy vào phòng thay đồ, tốc độ y như đang trốn chạy.

Đợi đến khi đóng cửa phòng lại, hắn mới thực sự thở phào một hơi. Nhưng vừa nhìn rõ tình trạng trong phòng thay đồ... hắn lập tức nghẹn lời.

Toàn bộ quần áo trong phòng – mỗi một bộ đều là váy dài kiểu áo ngủ, vải thì hoặc là lụa, hoặc là voan mỏng, thậm chí có bộ còn mỏng đến mức trong suốt...

Thật sự là muốn mạng hắn mà! Một nam nhân đường đường chính chính như hắn, sao có thể ngày nào cũng mặc loại váy bay bay lả lướt này!? Một tay là có thể giật bung hết luôn á!

Dù cho thân phận nhân vật hay bối cảnh thế giới có hạn chế, cũng phải cho hắn cơ hội mặc áo khoác hay đồ kỵ sĩ chứ? Chứ mỗi ngày mặc như vậy, hắn thấy... thật mất mặt!

Hệ thống vốn nãy giờ im lặng, thấy hắn muốn phát điên thì cẩn thận an ủi:
'Nhuyễn Nhuyễn, ngươi mới vừa tròn 18, cốt cách còn chưa phát triển hoàn chỉnh, nhìn rất là xinh xắn. Mặc loại đồ này cũng không kỳ quặc gì cả, rất hợp.'

'Hừ! Vậy không thể cho ta buff thêm tí khí chất uy mãnh, cho ta trông nam tính lực lưỡng lên chút sao!?'

'Không được đâu~ Thân thể của ngươi phải tương đương với thân xác ngoài đời thực. Đừng mơ mộng nữa, nếu thật sự muốn thay đổi, thì mau hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trở về, muốn cao bao nhiêu, to bao nhiêu cũng được.'

'Trở về...'

Đúng rồi... Hắn đã bị xe tông, bay một đoạn xa, rồi rơi thẳng xuống mặt đường cứng như thép. Chắc chắn bị thương rất nặng... Vậy ba mẹ hắn, cô chú, anh chị em... chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao?

Nếu thời gian trôi lâu hơn, có khi họ sẽ bị nỗi đau ấy giày vò đến phát điên mất...

Chỉ nghĩ đến việc những người thân yêu đang buồn khổ, ánh mắt cha mẹ ngập nước, cả nhà chìm trong u ám... ngực hắn liền nhói đau, hít thở không thông.

Hệ thống quýnh quáng:
'Nhuyễn Nhuyễn! Đừng nghĩ nữa! Thời gian ở hiện thực trôi chậm hơn nơi đây! Mau hoàn thành nhiệm vụ, trở về rồi sẽ được mọi người đón chào! Họ đang đợi ngươi tỉnh lại đó – hãy cho họ một điều kỳ diệu!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip