Chương hai: Hạnh Chi- cục tokbokki thông minh
Sau ngày khai giảng năm đó, tôi đã làm quen được khá nhiều người bạn mới. Đặc biệt là những người bạn cũ nhưng chưa quen, trong đó có Hạnh Chi- một bạn nữ thông minh và đặc biệt cute. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần trước đó, nhưng phải tới ngày khai giảng ấy tôi mới thực sự quen và thân với cô bạn ấy.
Hôm đó trời thu xanh mát, cái nắng cuối cùng của mùa hè xuyên qua kẽ lá để đón chào một năm học mới. Là những học sinh lớp 10 mới lên từ cấp 2, nên chúng tôi phải chụp ảnh để làm phù hiệu- tấm hộ chiếu để có thể đi qua cổng trường.
-"Cháu viết mã ảnh cho các bạn cho chú với nha." đó là thầy Chinh, người thầy mà bố tôi từng dạy ở chính ngôi trường cấp 3 này (Đúng vậy, tôi và bố đều học tập và công tác tại ngôi trường này.) Thầy Chinh nhờ tôi đọc mã ảnh do chụp ảnh bằng máy ảnh và thầy cũng không biết học sinh nào là học sinh nào cả nên điền mã ảnh vào danh sách để làm phù hiệu.
-"Vâng ạ" tôi đáp.
Đến lượt của Hạnh Chi, tôi chắc mẩm đã gặp bạn này ở đâu rồi. Sau khi viết xong danh sách, thầy Chinh nói tôi rằng sau này hãy cố gắng vượt qua bố, hãy làm sếp chứ đừng làm thư kí. Tôi cười rồi chào tạm biệt thầy. Chạy lại tới chỗ Hạnh Chi, tôi bắt chuyện:
- "Trông cậu cute quen lắm, hình như tôi có gặp cậu rồi thì phải"
- "Ơ, ta quen nhau à?"
- "Có thể, năm ngoái ta học chung trường mà, không nhớ à?"
-" À đúng rồi, năm ngoái tôi đã reply story của cậu. Ta chỉ quen đúng thời gian ít ỏi của năm lớp 9."
-"Vậy năm nay cùng lớp nên thân hơn nha!" tôi nói mà không suy nghĩ.
-"Được thôi" Chi cười đáp.
Sau vài ngày làm quen, chúng tôi cũng đã kết được thêm rất nhiều bạn mới. 2 trong số đó chính là Hiệp và Ngọc Linh. Chúng tôi lập ra một nhóm bạn thân, lấy tên là Văn Phòng cố vấn tình cảm. Chúng tôi rất hòa thuận với nhau, vì thế tình bạn của 4 người ngày càng khăng khít.
Ghi chú của tác giả: Hiệp đã có ngoại truyện đi đánh nhau các thứ đồ chứ thực ra nó hiền khô à. Cái ngoại truyện mà tôi viết chắc chắn là hư cấu nên đừng có tin, sản phẩm của trí tưởng tượng cả đấy.
Một hôm, trời mưa to, chỉ có tôi, Hiệp, và Chi ở nhà xe. Chi lúc đầu trèo lên xe của Hiệp để đi về cho tiện đường. Khổ nỗi, Hiệp có mỗi cái áo khoác mưa. Hiệp mặc thì khó coi, cho Chi mặc thì Hiệp lại ướt. Thấy thế, cái chân ngắn cũn đó chạy tới chỗ tôi, kéo áo nhờ vả:
-"Ê, hôm nay mày chở tao về được không? Mưa quá mà thằng Hiệp chỉ có áo mưa đơn thôi, cho tao ngồi sau để chui vào áo mưa nhé?"
-"Thoải mái." tôi vui vẻ trả lời.
Vừa dứt lời, Hiệp nói tôi:"Đó, thế mà nãy giờ mày đứng nhìn, thấy có lỗi không cháu?"
-"Tại bọn mày có nhờ tao đâu. Để tao đưa con Chi về cũng được, 3 chúng ta đi chung." nói đoạn, tôi quay sang Hạnh Chi:
-" Ơ, lên đi, còn chờ gì nữa vậy?"
-"Rồi rồi"
Và thế là, mặc trời mưa, chúng tôi đi cùng nhau trên đoạn đường quen. Nhà Chi không xa lắm nhưng mỗi tội trái đường nên tôi không có cơ hội để chở cô ấy. Chúng tôi chào tạm biệt khi tôi đưa Chi về nhà. Hiệp đi tiếp, tôi cũng quay về nhà. Tôi cứ nhớ mãi ngày hôm đấy. 3 người chúng tôi mặc kệ trời mưa và trò chuyện vui vẻ trên đường về nhà. Mưa cứ rơi bên thềm, mưa bay bay, phả vào những khuôn mặt tươi trẻ của tuổi mới lớn. Mưa cứ rơi mà vô tình quên đi chúng đang nuôi nấng những mầm cây của tình bạn chúng tôi. Chúng tôi đã khẳng định rằng tình bạn khác giới là có thật...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip