Chương một: Tôi và người con gái ấy

Tết năm đó, trên Facebook, nhất là những group như kiểu Shitpost2Vn hay Voz, người ta lan nhau về một hình thức để có người yêu nhanh nhất: Đẩy láo. ĐÚNG, bạn không nhìn nhầm đâu, đó là đẩy láo. Và từ lúc đó, tâm hồn của tôi đã nhen nhóm lên một ý nghĩ rằng: Mình nhất định phải đẩy láo bằng được.
À, các bạn biết "đẩy láo" là gì không? Nó như kiểu bạn tỏ tình "liều" một ai đó nhưng lại không mong đợi nhiều, được thì được không được thì thôi. Rủi ro khá cao nhưng tôi vẫn quyết định thử với crush của mình.
Hôm đó, tôi hội ý với một người bạn từ thuở nhỏ của cô ấy- Đăng. Cậu ta có vẻ rất nhiệt tình với vấn đề này và khuyên tôi nên đẩy láo thử xem. Tôi chưa tin nên mới vào Văn Phòng hỏi mọi người. Tất cả những gì tôi nhận được là những lời khuyên hoàn toàn trái ngược với Đăng. Tôi cũng có phần tin Văn Phòng của mình, kiềm chế nỗi khát khao đẩy láo.
Không lâu sau, đúng mùng 2 Tết năm ấy, tôi buông lời tỏ tình. Không có gì bất ngờ cho lắm, em chỉ muốn làm bạn với tôi. Tôi cũng đành chấp nhận trong sự trách móc của văn phòng.
Trên giảng đường, tôi luôn ngồi phía sau lưng em. Tôi không vui, ngược lại, nó lại mang tới cảm giác căng thẳng. Mùi tóc em thơm, em thông minh cũng tháo vát. Tôi làm sao có thể chinh phục được?
Quay lại mùa hè năm đó, khi mà tôi và em lần đầu gặp nhau. Lúc đầu hai đứa không quen nhưng sau một thời gian học chung đội tuyển, tôi và em cũng đã thân hơn. Thi thoảng cũng nhắn tin với nhau nhưng lại chẳng biết nói gì. Những dòng tin nhắn thường kết thúc bởi "=))" trong sự ngại ngùng.
Thành thật mà nói tôi cũng không có ý định crush em nhưng không, mọi chuyện đã thay đổi từ khi tôi lạc vào ánh mắt em. Em đã thay đổi kiểu tóc cũng như chiếc kính mà em thường xuất hiện cùng. Cô gái năm ấy đã khiến tôi say mê từ lúc đó. Tôi lạc trong ánh mắt em ngay giữa trung tâm thương mại đông đúc. Tôi nhìn em lúc lâu nhưng chắc em không thấy tôi. Tôi về nhà nhắn tin với Đăng. Dường như tên kia cũng hiểu chuyện từ đó, hắn không nói gì hơn.
Tôi công khai tình cảm với em trên mạng xã hội- chuyện ngu ngốc nhất tôi có thể làm. Không chỉ một mà là hai lần. Tôi đã chủ quan. Em biết tôi thích em từ lâu rồi cơ. Chúng tôi tiếp tục làm bạn cho tới khi tôi buông lời yêu em. Mối quan hệ của hai đứa trong thời gian đó rất ngại ngùng. Tôi cũng không dám nhìn mặt em từ khi em biết chuyện tới một thời gian sau khi bị em từ chối.

- "Mày hết thích nó chưa?" bất thình lình, Đăng hỏi tôi.
- "Chưa, chưa bao giờ cả", tôi đáp.
- "Tao biết mày bị từ chối mà, nhìn sắc mặt hôm nay của mày khác hẳn mọi khi, xin lỗi vì đã xúi dại mày phải làm việc đó."
-"Không!" Tôi nhẹ nhàng nói. "Đó là sự ngây ngô của tao khi đã không thể có chính kiến của riêng mình, tao đã nghe theo lời của mày chỉ vì tao đã không kìm được lòng mình, tao đã quá nóng vội. Giờ đây, chẳng còn cách nào có thể quay lại như xưa được nữa." 

Tôi đã khóc lúc nào không hay, tôi gục xuống bàn ngay khi dứt lời. Tối hôm đó dài lắm. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Một buổi sáng nọ, khi đang ngẩn ngơ chờ xe bus để đi học. Tôi đã thấy em nhưng không phải qua những bức ảnh nữa, tôi đã nhìn thấy em. Vẫn là hình dáng của một cô gái đeo kính mà tôi thầm yêu tự thuở nào. "Đã hơn 1 năm trôi qua rồi sao?" Tôi tự hỏi bản thân.

 Tôi đã chán ngấy cái việc chỉ biết theo dõi em qua chấm xanh trên Messenger. Tôi khao khát được nói chuyện với em như trước kia cho dù chỉ là những câu nói ngượng ngùng hay những cái "=))" nhàm chán và vô vị. Tôi không khóc như mọi khi, tôi quyết định unfriend em trên Facebook cũng như unfollow em trên Instagram. Tôi tự nhủ: "Mắt không thấy, tim không đau". Tôi và em không nhìn mặt nhau nữa. Hơn nữa còn tránh mặt nhau. Em đã nhắn tôi rằng em muốn làm bạn với tôi. Nhưng không, cảm xúc từ hai phía đã chi phối điều đó. Tôi mất luôn crush và mất luôn bạn. Đêm ấy tôi không ngủ, tôi đeo tai nghe, nghe những bản nhạc buồn trên Spotify mặc ngoài trời mưa như trút nước..

Tôi vẫn chưa uncrush em kể từ khi đó. Tôi luôn lặng lẽ ngồi đó, vẫn luôn ngồi sau em nhưng là để nhìn em thân thiết với các bạn nam khác. Em thân mật với họ lắm nhưng đều là bạn bè cả. Nhưng tôi vẫn chạnh lòng phần nào. Khoảng thời gian ấy, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, như một kẻ yếu đuối vậy. Khóc cho sự ngu ngốc của tôi, sự ngây thơ khi tin Đăng, cũng như sự day dứt khi đã buông lời yêu em. Có cách nào để quay lại như xưa, như hai ta đã từng? Tôi e là không!
Tôi dằn vặt mãi khoảnh khắc mà tôi gửi đi tin nhắn ấy. Tôi đã vi phạm một trong những quy tắc tỏ tình: "Không tỏ tình qua tin nhắn", hơn nữa tôi còn tỏ tình vào ngay đầu năm. Tôi rõ ràng đang đánh cược một ván bài lớn. Tôi đã bị cuốn vào ván bài ấy. Tôi mất đi dần dần những tờ ngân phiếu mang tên niềm tin, mất hết những tờ séc mang tên can đảm, mất cả những tình cảm lâu nay em vun đắp rồi trao cho tôi dù nó có mang tính vi mô tới cỡ nào. Giờ đây, tôi chỉ biết ngồi trong góc phòng rồi tự dằn vặt bản thân, mở Spotify và nghe những bản nhạc thường nghe. Tôi lại khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip