Chào Kỉ Niệm

Chào kỉ niệm. 

Thật tốt khi chúng ta gặp lại nhau. Thật tốt khi thấy em hài lòng với hiện tại, với những gì em đã chọn. Thật tốt khi chúng ta có thể bao dung nhau, nói cười với nhau như hai người bạn thân thiết. Và, thật tốt khi chúng ta đã không thốt lên hai chữ "đã từng". 

Mà, cũng có gì để nhắc đâu, vẫn là câu chuyện cũ về chàng trai, cô gái yêu nhau nhưng vì bản tính trẻ con mà chia lìa, chẳng ai chịu thay đổi để phù hợp với nửa kia. Em nhìn chúng ta bây giờ xem, chẳng còn là những kẻ bướng bỉnh ngày xưa nữa rồi. Chỉ tiếc là, chúng ta đã không thể vì nhau mà thay đổi. 

Nhưng như bây giờ cũng tốt mà, phải không? 


Chào kỉ niệm.

Anh muốn kể em nghe chuyện này. Từ ngày chúng ta chia tay, anh cất tất cả những gì khiến anh nhớ đến em vào một cái hộp, sau đó là bỏ vào một cái tủ, rồi lại cất vào một căn phòng chẳng mấy khi anh mở cửa. Anh đã quyết quên mọi thứ về em, thật đấy. 

Cho đến một ngày căn nhà được sửa sang và thay đổi. Anh chợt nhớ đến cái hộp và đi tìm, nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy đâu. Lúc đó anh cảm thấy như anh vừa mất đi một thứ quý giá đến mức anh có thể đánh đổi tất cả để có lại nó. Như thể quãng thời gian có em ở cạnh chỉ là một giấc mơ, anh ở thời điểm đó không hề tồn tại, chúng ta chưa từng quen biết nhau. 

Thật buồn cười phải không, anh quyết là sẽ quên đi cơ đấy. Ừ thì, anh nắng mưa vậy mà. Cho đến giờ anh vẫn chưa quên mất điều gì về em cả, món em thích ăn, phim em thích xem, nhạc em thích nghe, sách em thích đọc.. Anh từng lưu cả một file word dài cả trăm dòng trên máy tính để liệt kê đấy. Nhưng giờ thói quen cả hai chúng ta đều ít nhiều thay đổi, em đã không còn gọi cà phê sữa thêm đường..



Chào kỉ niệm. 

Em khoe với anh rất nhiều về cu Pin, rằng thằng bé giống cha như đúc. Rồi lại hỏi anh có ghen tị không. Dù khi đó anh có trả lời thế nào thì.. anh thật sự ghen tị đấy. Anh vẫn còn diễn vai độc thân vui tánh đây này, thế mà em đã lập gia đình. Anh rất muốn gặp chồng em, anh ta thật may mắn khi có được em. 

 Chúng ta cười nói nhiều nhưng mọi thứ vẫn rời rạc, chắc vì giờ mối quan tâm của chúng ta đã rất khác nhau - suy nghĩ của một kẻ còn loay hoay với cuộc sống một mình và một người đang vun vén cho hạnh phúc gia đình. Anh ước em có thể thấy nụ cười của mình khi em đang kể về gia đình mình, nó thật hạnh phúc và an nhiên. Có phải, những người đã tìm được nơi để an phận đều mang trên môi nụ cười này không?



Chào kỉ niệm. 

Rốt cuộc thì khi chúng ta từ giã, anh vẫn không quyết định được nên xoá hay giữ lại địa chỉ liên lạc của em, y như ngày chúng ta chia tay. Có lẽ, thằng con trai ngày cũ muốn đem kỉ niệm cất vào ngăn tủ vẫn còn đâu đó.. Dẫu sao thì chúng ta sẽ gặp lại thôi.. hi vọng khi đó anh sẽ đủ an nhiên để kể em nghe về một gia đình nhỏ. 

***

Hoàn thành ngày 25 tháng 6 năm 2016

Viết bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip