Chưa đặt tên 2

Chúng ta sẽ thế nào, sau quá nhiều đổ vỡ?
Ừ thì, sau vài mối tình, mình đã chọn cách lặng thinh. Chẳng còn tay tìm tay níu nữa. Mình chọn bận rộn để được an nhiên.

Mình thích đọc những câu truyện tình, cổ tích về trái tim kiên định yêu một người. Vì mình tin đâu đó vẫn xuất hiện những chuyện tình đẹp như là duyên tiền định. Vẫn có những người may mắn tìm được nhau giữa đời chộn rộn, và họ chọn ở lại bên nhau chứ không phải rời đi.
Trước đây mình từng chật vật với vài kết thúc, có người rời bỏ mình, có người thì là mình quyết định rời bỏ họ, đôi khi vì những lý do rất vụn vặt. Không, sau rất nhiều vụn vặt, chẳng phải vì hết thương, mà vì chẳng thể bao dung cho nhau. Sau cùng, khi để lạc mất nhau rồi thì đúng sai đâu còn quan trọng nữa.. Ai cũng cố chấp, nhưng cố chấp vì có nhau sau này, hay cố chấp bảo vệ những lý lẽ bản thân đưa ra? Khi cãi nhau làm gì có ai chọn cách lắng nghe đâu, nên chẳng còn hiểu được nhau, nên cảm thấy người mình yêu đã thay đổi.
Vốn dĩ vạn vật luôn thay đổi, vậy mà chúng ta lại chọn cách kết thúc cuộc tình của mình chứ không phải nuôi dưỡng nó lớn lên.

Có hai người mình đã mãi nhập nhằng, chia tay rồi quay lại, rồi lại chia tay. Một người mình từng yêu với tất cả những gì mình có, người kia thì yêu mình với tất cả những gì họ có. Mình viết những dòng này không phải để nói về sự lựa chọn, mà để nói rằng dù ở cạnh ai thì bọn mình đều làm nhau tổn thương. Và hai người họ đều dần trở nên toxic, và mình cũng vậy. Vì sao nhỉ, mình không rõ nữa, như thể đó là cơ chế phòng vệ, bọn mình đều dựng nên những bức tường để ngăn bọn mình đến gần nhau, bọn mình đều muốn trốn chạy khỏi đối phương, nhưng vài bước thì lại quay đầu nhìn xem đối phương có đi tìm mình không.. Như trốn tìm của Đen Vâu, như catch in the dark của Passenger.
Mình đã block cái người một lòng thương mình, vì việc thương mình đã khiến lòng tự tôn của họ đổ vỡ. Họ bắt đầu ghen với những mối quan hệ xung quanh mình, cố giữ mình ở lại bằng khá nhiều cách kì lạ, như việc mời gọi mình và cố tỏ ra lẳng lơ. Họ đang trở nên tệ hơn, từng chút một. Tệ hơn cả là họ vô thức cố kéo mình xuống bằng những lỗi vặt và khuyết điểm của mình, nhưng chẳng phải vì muốn mình sửa đổi. Lần cuối gặp nhau họ ngồi sau lưng mình, và bảo rằng vai mình cao thấp không đều vì họ biết rằng mình từng gãy xương đòn trái trong một vụ tai nạn. Nhưng mình khá chắc vai mình bình thường, mình chỉ từng bảo họ như vậy bởi trước đây mình lo vai mình sẽ bị dị tật. Sau đó bắt đầu cãi nhau với mình chỉ về cái xương đòn gãy, và đó cũng là lúc mình nghĩ rằng mình đã hiểu họ đủ để mối quan hệ này dừng lại.
Có lẽ nhờ họ mà sau này mình dừng được sự toxic vô thức ấy với những người khác, mình sợ rằng mình sẽ làm những việc kì lạ nhân danh tình yêu.
Nói thương một người thì dễ lắm, nhưng chứng tỏ được sự thương đó thật sự rất khó. Thương yêu cần có sự bao dung, để bao dung cần sự thấu hiểu, nhưng để hiểu thì phải hạ được cái tôi của mình và đặt mình vào vị trí của đối phương. Và đôi khi cần rất nhiều dũng khí để tin tưởng, tin tưởng để đặt cược cuộc đời mình.

"Tình yêu là không ai muốn rời đi" - ai đó đã từng nhắn cho mình câu này khi mình và họ đổ vỡ. Lúc đó mình trả lời rằng chỉ cần họ ở lại mình sẽ chẳng rời đi. Và sau đó họ vẫn tránh mặt mình, bấy nhiêu đủ để mình hiểu mình đã trở thành kẻ đơn phương.
Cái hay của đổ vỡ là mình dễ quen với nó, sau cùng chẳng còn gì bất ngờ nữa. Nhưng nó dễ để lại cảm giác trống rỗng, chẳng biết mình muốn gì, cần gì.

Mình đọc được trong một bài giảng kinh phật: "sinh, lão, bệnh, tử đã là quy luật tất yếu, chúng ta đến với thế gian này trần truồng, về với cát bụi cũng chẳng mang theo gì cả. Những người ta gặp trong đời cũng là chỉ là hành trang ta mang theo, nhưng không gì hoàn toàn là của ta, ta chỉ mượn nó từ thế giới bên ngoài." Mình khá thích ý này, thật sự đã giúp mình an nhiên buông bỏ những gì mình không thể giữ.

Cảm ơn vì đã đến và khiến thế giới quan của mình có thêm nhiều màu sắc. Cảm ơn.

***

Hoàn thành ngày 26 tháng 9 năm 2022

Viết bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip