Húi Cua và Môi Nhạt
1.
Rì rào, rì rào.
Mái hiên nhỏ chẳng đủ che cả người và xe, gã chật vật ép sát người vào cánh cửa sắt đã rỉ sét. Mưa rả rít, đổ nước như trút. Gió mạnh, cuốn mưa tạt ướt nửa người trái của gã, nhen đóm lửa đỏ loe loét từ điếu thuốc trên tay gã. Khói kéo sợi, mảnh và dài.
Gã so vai, đưa đôi bàn tay lên miệng cố ướp chút hơi khói. Khói tan. Từng sợi.
Gã lầm bầm chửi, tự dưng trời mưa ngang hông, mưa bứt tử làm hắn chẳng kịp trốn. Tự dưng hôm nay tên bạn thân bẻ kèo đi với bồ, dù đã hứa trước với hắn hôm nay cùng hắn ra quán Rainy ngồi uống cà phê và ngắm biển. Chết tiệt. Hắn búng điếu thuốc vào mưa, mưa rơi lập dập lên đóm lửa, tàn kêu lè xè dưới làn khói trắng.
Hắn đưa tay sờ bên sườn trái. Chết tiệt. Lại đau.
2.
Rì rào, rì rào.
Ả xọc thẳng xe lên vỉa hè, lách qua chiếc Future đậu xéo phô nửa sau dưới mưa. Gạt chân chống, ả đưa tay vuốt mớ tóc ướt dính trên má, len qua hai đầu xe, ả nép người vào cánh cửa màu sắt rỉ. Cạnh bên, một tên thanh niên cũng đang dựa nửa lưng vào cửa cười với ả. Cười nhếch mép - ả ghét kiểu cười đó. Ả bước sang phải một bước, chân chạm vào bánh xe. Hắn nhìn ả, bước dịch sang trái, cười. Vẫn cười nhếch mép. Mưa đổ lên nửa trái của hắn. Ướt lem nhem.
Ả cười trả. Lặng im.
3.
Gã cố tìm trong túi bao thuốc. Nó nằm bên túi trái, mưa làm rã mất một nửa. Lẹt xẹt, tiếng viên đá lửa bị bào mòn khô khốc. Thuốc ướt khó châm. Đóm đỏ trên môi gã lại sáng, cùng khói. Gã chìa bao thuốc cho cô gái mặc váy đen cạnh bên, ra hiệu mời. Cô gái lắc đầu. Vẫn lặng im. Nhăn mặt, có lẽ cô ghét khói thuốc. Gã bước về phía trước, gần màn nước mưa đang chảy xuống từ trên nóc hiên, cố tránh cho khói không tiến đến chỗ cô gái. Gã lại xo vai, đưa đôi bàn tay lên miệng. Khói len qua kẻ tay, kéo dài từng sợi, mảnh và dài.
Gã hướng ánh nhìn về phía cô gái, dưới ánh đèn mờ hắt vào từ cột đèn đường, môi cô có màu nhạt, vài giọt nước mưa vẫn còn đọng trên ấy. Cô khẽ phà hơi ấm vào tay, rồi chà xát đôi bàn tay tìm hơi ấm. Cô đang run. Gã hỏi:
- Cô có ghét mùi thuốc không?
4.
- Cô có ghét mùi thuốc không?
Tên thanh niên hỏi câu thừa thải ấy khi hắn đã rít hai ba hơi thuốc. Ả thấy nực cười, nhưng ả vẫn lắc đầu, cố ra vẻ lịch sự. Gió cuốn làm thành tấm chăn bao quanh người ả, buốt lạnh. Ả biết người mình đang run lên. Kẹp hai bàn tay vào nách, ả làm điều đó tự nhiên, dù ả biết trông nực cười chả khác gì câu hỏi bâng quơ vừa rơi khỏi miệng kẻ đằng kia.
- Xòe tay ra đi. – Hắn tiến đến gần ả, khói vẫn đang kéo sợi trên môi.
- Làm gì? - Ả lùi bước, nép sát vào cánh cửa sắt. Ả cảm thấy điều gì đó không ổn với hắn, hay ít ra là với nụ cười nửa môi kia.
- Thì cứ xòe đi.
Hắn nắm lấy tay ả, cúi người phả hơi thuốc vào đó. Âm ấm. Nhồn nhột. Ả cười. Mắt tròn xoe.
5.
Gã rít thêm hơi thuốc phả vào tay cô gái. Tay cô ta thật lạnh, gã không thích vậy. Mưa vẫn đổ liên hồi. Gã thấy nhói nửa lưng trái. Chết tiệt, lại nhói bây giờ. Gã hỏi:
- Cô thây ấm hơn chưa?
Cô gái gật đầu. Vẫn im lặng. Gã không thấy phiền lòng, gã đã chán những lời huyên thuyên của cô em gái, và cả mấy câu chuyện nhạt phèo của đám bạn. Thanh âm đôi khi khiến gã thấy cô đơn. Sự lặng im giúp gã thấy an tâm hơn với những bí mật gã đã dày công giấu diếm. Buông đôi tay cô gái, gã ngồi xuống, dựa vào cửa sắt. Điếu thuốc tàn, tắt ngấm. Gã lại búng nó về phía mưa. Mưa lập dập chút hơi ấm còn lại trên xác thuốc.
6.
Ả ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa màu sắt rỉ. Tay ả ấm, nhưng cũng nồng nặc mùi thuốc. Không sao, được này mất kia. Bên cạnh, đôi mắt tên thanh niên vẫn nhìn về hướng mưa. Phía đó lờ mờ, màu mưa xen lẫn màu đèn vàng úa. Tự dưng ả không còn thấy ghét hắn, hay cái cười của hắn. Hắn cũng không tệ lắm, chắc vậy.. Ả cười khúc khích. Nhìn hắn ướt lem nhem, thấy tội.
Ả muốn nói gì đó với hắn. Gì nhỉ? Ả không muốn hắn nghĩ ả thích hắn vì những gì hắn vừa làm.
- Cảm.. cảm ơn. - Ả lí nhí.
Tên thanh niên nhìn ả cười. Lần này không phải kiểu cười nửa miệng, ả phát hiện hắn có hai cái răng nanh. Cũng đáng yêu đấy, nhưng cái đầu húi cua thì hơi.. sến..
7.
Gã nghe tiếng thầm thì từ phía cô gái bên cạnh. Âm ấm. Thật lạ là bao nhiêu hơi thuốc chỉ chờ vài tiếng nói khẽ từ người bên cạnh mới chịu tỏa nhiệt. Hay là không phải nhờ hơi thuốc, mà từ phía cô gái đang cười, mắt tròn xoe.
Gã cần nụ cười này, nó xoa dịu gã.
Mưa nhỏ giọt. Gió lặng.
Gã vẫn còn đau âm ỉ phía lưng. Gã nhìn về phía xe, nước len lỏi xuống dưới yên, chảy vào trong cốp. Không biết có ướt mấy tập hồ sơ bệnh án? Mà, chết tiệt. Ướt quách đi cũng được. Gã không muốn nhìn thấy nó. Nó tiên đoán rằng gã chẳng sống được lâu nữa, nó bảo gã phải bỏ thuốc nếu muốn kéo dài thêm thời gian. Nó kết luận gã cần được phẫu thuật. Nhưng kết quả cũng không mấy khả quang vì có vẻ đã di căn.
Gã nuốt tiếng thở dài. Gật đầu với cô gái..
8.
Tí tách, tí tách.
- Trời sắp tạnh mưa rồi. – Tên thanh niên nói với ả.
Ả gật đầu.
- Vậy.. – Hắn nhỏm dậy – Tôi đi trước.
Ả lại gật đầu. Xong ả lại lắc đầu. Rồi lại gật.
Ả cần nói gì đó. Nhưng nói gì giờ, không thể để hắn nghĩ không đúng sự thật được. Nhưng sự thật là.. Ả chép miệng. Hắn đang tra chìa vào rồi. Hắn đang dắt xe đi. Phải nói gì đó, nói gì đó.
- Anh.. - Ả lí nhí. – Anh đi cẩn thận.
Hắn nhìn ả cười, cái đầu húi cua lúc lắc dưới màn mưa lưa thưa. Ả cười đáp trả.
9.
Tí tách, tí tách.
- Anh đi cẩn thận.
Âm thanh ấy luẩn quẩn trong đầu gã. Tự dưng gã cười một mình. Gã không dừng lại được. Mưa sắp tạnh. Trời ấm.
Tại sao gã lại thấy ấm ấy nhỉ? Có gì đó vừa vỡ tung trong đầu gã. Ừ thì gã đang cẩn thận đây. – Gã muốn nói với cô ấy điều đó. Nhưng gã đã đi quá xa rồi.
10.
Ả tra chìa, đề máy xe.
Ả đang cười một mình. Có gì vui đâu nhỉ? Hắn có vẻ dễ thương. Chắc vậy.. Ả thích hắn rồi sao? Không đâu, không thể nào. Ả không thích đàn ông hút thuốc. Nhưng hai cái răng nanh phô ra khi cười và cái đầu húi cua lúc lắc dưới mưa, thật sự rất..
Đích thị ả thích hắn rồi.
Không biết mai có mưa không nhỉ? Ả sẽ đến đây, biết đâu gã lại núp mưa chốn này. Ả muốn gặp gã, nếu lại gặp nhau chắc chắn là duyên phận rồi.
Lỡ mai trời không mưa?
Mặc kệ.. chắc là, gã cũng sẽ nhớ ả. Hì hì..
* * *
Hoàn thành ngày 5 tháng 1 năm 2014
Viết bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip