Bọn tớ chờ cậu đã lâu (3)

Cánh cửa phòng bệnh của Jisoo được mở ra, hai thân ảnh toát lên đầy vẻ uy quyền bước vào nhìn xuống con người đang nằm trên chiếc giường trắng buốt kia với ánh mắt vô cùng đau xót

"Tất cả những đau khổ cậu phải chịu, bọn tớ nhất định sẽ thay cậu trả lại"

Một trong hai người vuốt nhẹ những sợi tóc của em, người còn lại thì nhìn không nổi những vết băng quấn đầy trên người em liền quay mặt ra hướng khác, miệng thì cất giọng ra lệnh cho thuộc hạ

"Cho người ở đây bảo vệ cậu ấy 24/7, thông báo cho viện trưởng bảo ông ta đích thân theo sát tình trạng của cậu ấy cho tôi"
——————————————
Sau ngày hôm đó cả hai vẫn thường xuyên lui tới trông chừng em, lâu lâu có quản gia tới thì cả bọn họ và đám thuộc hạ đều sẽ trốn đi để không ai phát hiện, cả chuyện viện trưởng là người phụ trách chăm sóc em cũng được giữ kín. Còn về tên chồng của em thì gã vẫn không thèm đoái hoài đến, ngay cả một lần cũng không ghé qua

Hôm nay hai người kia vẫn đang thăm em như thường lệ, cả hai đang ngồi kể cho em nghe đủ thứ chuyện thì bỗng nhiên thấy mí mắt em giật giật, ngón tay của em cử động làm hai người họ vui sướng mà nhanh chóng đi báo bác sĩ

"Seungcheol...?"

Em thì thào lên tiếng, đôi mắt vừa mở ra do chưa quen ánh sáng nên có hơi nheo lại, nhìn thấy thân ảnh trước mặt khiến em cứ tưởng mình đang mơ

"Mình đây Jisoo, mình là Seungcheol đây"_ hắn nghe em gọi liền phấn khích mà đáp lại

Em hiện tại đang không tin vào mắt mình khi gặp lại người bạn thân đã đi du học vài năm trước. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Làm sao cậu ấy biết em ở trong này?Hàng tá thắc mắc cứ thể bủa vây trong đầu em

"Bác sĩ đến rồi đây...ủa Jisoo tỉnh rồi hả"

"Jeonghan?"

Ôi trời ơi, sao cả hai cùng ở đây luôn vậy? Em vẫn chưa đủ dũng cảm gặp lại họ đâu bởi trước đây là do em có lỗi với họ trước. Họ đã từng khuyên em nên bỏ tình cảm với gã kia đi nhưng lúc đó em không nghe vẫn cứ đâm đầu vào, thậm chí vì để bảo vệ tên đó mà em đã lớn tiếng với họ và rồi dần dần cũng chiến tranh lạnh với họ. Tới ngày họ đi du học thì em cũng không hề gặp mặt. Suốt mấy năm nay em cũng chưa từng liên lạc với họ lần nào. Em cảm thấy vô cùng hối hận, vô cùng có lỗi với họ

————————————————
"Hiện tại bệnh nhân tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra và hồi phục hoàn toàn"_ nói xong bác sĩ cũng đi khỏi nhường lại không gian riêng cho họ

"Jisoo..."

"Hai cậu sao lại biết tớ ở đây? Về nước khi nào vậy?"

"Bọn tớ mới về thôi, nghe tin cậu nhập viện nên vào đây. Sao cậu lại thành ra như vậy?"

Bọn hắn nói dối đó chứ, bọn hắn biết thừa mọi chuyện nhưng vẫn cố tình hỏi em bởi vì muốn chính miệng em nói ra

"Tớ..."

"Tớ chỉ vô tình ngã thôi"

Bọn họ vốn đã lường trước nhưng không ngờ em vẫn chọn nói dối họ, hơn nữa còn bịa ra một lý do hết sức vô lý nữa chứ. Ai đời ngã mà lại thương tích đầy mình như thế? Tưởng họ là trẻ lên ba à?

"Vậy cậu nghỉ chút đi, bọn tớ mua chút cháo cho cậu"

Nói rồi họ rời đi, em ở trong phòng bên thầm xin lỗi vì nói dối họ, chỉ là em không muốn họ biết sự thảm hại hiện tại của bản thân, không dám than thở với họ. Xin lỗi hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip