Gương vỡ lại lành (2)

Jisoo sắp chịu hết nổi rồi, tên đó khoẻ hơn em nhiều. Em sợ rằng bản thân sẽ không cầm cự tiếp được nữa đâu. Bây giờ trên người em đã không ít vết bầm rồi, thậm chí có cả những vết thương đang chảy máu. Cả bộ quần áo trên người cũng trở nên nhàu nát hết rồi

Em bị tên đó quật xuống nền đất, ngay lúc sắp bị tên đó bắt lấy thì từ đâu ra có người chạy lên chắn trước em mà đạp tên đó một phát, tiếp sau đó cũng có một nhóm người đi đến đỡ lấy và đứng bao quanh em. Em nhìn lên là nhóm em thì liền thở phào an tâm rồi sau đó ngất lịm đi vì kiệt sức. May thật, em được cứu rồi

Mingyu và Seungcheol nhanh chóng chạy lên bắt lấy và khống chế tên đó. Jun và Wonwoo, Hoshi lao đến đánh thẳng vào tên đó mấy phát. Jeonghan bế Jisoo trên tay cùng với Seungkwan, Seokmin đưa đến bệnh viện

Sau khi áp giải tên kia xong thì Seungcheol và những người còn lại đều đến bệnh viện. Bác sĩ chỉ bảo em may mắn chỉ xây xát ngoài da, không nguy hiểm gì hết, tới khi tỉnh dậy thì có thể xuất viện rồi. Cả đám nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là em không sao, nếu không nhất định Seungcheol và Jeonghan sẽ không để tên đó sống yên đâu

Sau khi xuất viện thì mọi chuyện đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó nhưng giữa em, Seungcheol và Jeonghan vẫn chưa thể bình thường được. Tuy bọn họ đã không còn lạnh mặt với em như trước nữa nhưng vẫn không nói một lời nào với em
.
.
.

Hôm nay là ngày em kiểm tra tổng quát sau khi xuất viện, định là sẽ đi với quản lí nhưng từ đâu ra có hai con người đột nhiên leo lên xe em rồi bảo tài xế lái đi

"Hai người làm gì vậy? Mình đi tái khám với quản lí mà?"

"Quản lí bận rồi, bọn tớ đi với cậu. Ngồi yên đi"

Em mang trong mình dấu chấm hỏi to đùng nhưng cũng mặc kệ không hỏi gì nữa

Tới khi khám xong định về thì bọn họ lại làm em một phen bất ngờ nữa khi không nói không rằng trực tiếp kéo em lên một chiếc xe khác. Đây là xe của Seungcheol mà, họ lôi đâu ra nó đến đây được vậy? Họ định làm gì đây? Đừng nói chia tay rồi nên giờ muốn thủ tiêu người yêu cũ như trên mấy bộ phim drama nha

"Hai người làm gì vậy? Sao lại kéo mình lên đây? Xe công ty đâu?"

"Cậu đừng hỏi nhiều, ngồi yên đi"

"Không, hai người không nói là tớ quậy nát chiếc xe này đó"

"Ngồi yên hoặc bọn tớ xuống đó ngồi với cậu"

Chỉ một câu nói vậy thôi đã ngay lập tức trấn áp được con mèo họ Hong đang náo loạn kia

Cả hai chở em đến một vùng ngoại ô nhỏ, vừa xuống xe thì đập vào mắt em là một hàng hoa dài xếp hình trái tim, ở giữa là rất nhiều sô cô la hãng em thích

Trong lúc em vẫn còn chưa kịp định hình thì Seungcheol và Jeonghan từ đâu bước đến với một bó hoa và một con gấu bông trên tay

"Anh xin lỗi Jisoo, đáng lẽ bọn anh không nên quá kiểm soát bạn như thế, sau này bọn anh sẽ không như thế nữa. Tha lỗi cho bọn anh được không bạn?"

"Jisoo à, từ lúc chia tay bạn bọn anh thật sự rất khó khăn, lúc nghe tin bạn gặp nguy hiểm bọn anh nhận ra mình không thể sống thiếu bạn được. Mình quay lại được không Shua?"

Cả hai quỳ xuống khiến em không khỏi hốt hoảng, tuy đây là ngoại ô nhưng dù sao lỡ có người nhìn thấy thì nguy mất

"Hai bạn đứng lên đi mà. Em không giận hai bạn nữa đâu. Đứng lên đi"

Đúng thật thì em không còn giận họ nữa, dù sao thì em còn yêu họ nhiều lắm. Nếu cứ lạnh nhạt như vậy hoài thì em cũng không chịu nổi, em cũng buồn lắm. Cho họ một cơ hội cũng xem như là cho bản thân được hạnh phúc đi

"Shua à..."_ Seungcheol một tay ôm gấu một tay chùi đi nước mắt trên mặt mình

"Thôi được rồi đừng khóc nữa. Em tha lỗi cho hai bạn. Đừng khóc em xót"

"Sau này không được chia tay nữa đâu đó, có gì thì phải nói ra cho bọn anh biết được chứ Shuji"

"Được rồi. Sau này nếu không hài lòng cái gì thì em sẽ nói. Tuyệt đối sẽ không chủ động chia tay nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip