Hong Jisoo ghen sẽ thế nào?

-"Thưa chủ tịch, có ngài Choi và ngài Yoon đến tìm ạ"_ giọng thư ký vang lên khiến Joshua dời tầm mắt khỏi đống tài liệu kia

-"Đuổi"

-"Dạ?"_ câu nói này của chủ tịch khiến thư ký còn tưởng mình nghe nhầm, ngài ấy nói "đuổi" sao?

-"Tôi nói đuổi họ đi"

-"Nhưng mà..."_ thư ký chưa nói hết câu thì đã có hai thân ảnh hiên ngang bước vào. Thư ký thấy họ vào cũng biết ý mà ra ngoài đóng cửa lại

-"Hai người tới làm gì? Ai cho tự tiện xông vào phòng tôi?"_ mắt em nhíu lại, giọng nói cũng mang đầy ý giận dữ

-"Bọn anh là chồng em đó. Em nỡ đuổi chồng mình vậy ư?"

-"..."

-"Thôi bọn anh xin lỗi mà, bọn anh không cố ý làm em giận đâu bảo bối"

-"Anh dẫn em đi chơi nha"_Seungcheol vừa định đi tới ôm liền bị em dứt khoát đẩy ra

-"Hay anh mua cho em bộ xâu vòng mới nhất nha"_ Jeonghan dùng thứ em thích nhất ra dỗ nhưng cũng vô dụng

-"Không cần đâu, mấy anh tự đi mà chiều chuộng cô thư ký của mấy anh kìa"

-"Ây ây!! Bọn anh không có ý gì với cô ta đâu mà, bọn anh chỉ có mình em thôi đó"

-"Em hơn cô ta nhiều, anh cần gì cô ta chứ"

-"Joshuji à, tha lỗi cho bọn anh đi mà~~~~~"

-"Là cô ta tự dựa vào người bọn anh mà, bọn anh thề bọn anh không có ý gì với cô ta hết"_ Seungcheol giơ 3 ngón tay lên mà thề thốt

-"Bọn anh đuổi cô ta rồi, tha cho bọn anh đi😭😭"_ Yoon tổng lừng lẫy nay lại ngồi xuống ôm chân vợ mà năn nỉ ỉ ôi

-"Shua à...."_ Choi tổng cũng không kém cạnh mà ngồi ôm luôn bên chân còn lại của em khóc lóc như mưa

-"Hai người đứng lên coi, không sợ ai thấy lại mất hình tượng hả?"_ em thấy họ làm vậy tuy cũng có chút mủi lòng nhưng vẫn chưa muốn tha cho họ đâu

Nhưng mà dù em có nói thế nào thì họ vẫn ngồi dưới đó ôm chân em mà ăn vạ làm em từ mủi lòng chuyển sang có chút không muốn nhận người quen. Giả sử nếu quay clip lại rồi đăng lên mạng thì sẽ thế nào nhỉ?

Bọn họ cũng khóc lóc ngày một lớn hơn, bây giờ nhìn vào không khác gì họ là 2 đứa trẻ đáng thương đang khóc lóc cầu xin, còn em là kẻ bắt cóc trẻ em. Nhưng mà trẻ em này hơi sai sai=))

Em có nói gì thì họ vẫn không chịu đứng lên mà phòng em lại không cách âm. Sợ là lát nữa đột nhiên nhân viên lại bu ngoài cửa hóng hớt thì mất mặt lắm nên thôi đành tha cho họ vậy

-"Hai anh mà còn khóc lóc ăn vạ nữa là em giận thật đó.Đứng lên đi, em tha lỗi rồi"

Một lời của em như có phép thuật làm cho lập tức đứng dậy nín khóc

-"Em nói thật hả?"

-"Thật, còn lần sau thì em không tha nữa đâu"

-"Hihi, anh biết là vợ thương bọn anh nhất mà, đảm bảo sẽ không bao giờ có lần sau"

-"Vậy thôi giờ mình đi chơi nha"

Nói rồi hai người kia cũng kéo tay em ra khỏi công ty đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip