《Bạch Viên Kết Hoè Tâm》Chương 1: Ngươi là... sư phụ ta phải không?
Trong thâm sơn vạn cổ, cây hòe ngàn năm rễ sâu ba dặm, vươn cành lên tận mây xanh.
Trên đỉnh nhánh cao nhất của đại hoè, Ly Luân mở mắt.
Ba vạn bốn nghìn năm trôi qua, hắn chưa từng thấy điều gì khiến lòng mình dao động. Hắn ngồi đó như một vị thần cổ xưa, tóc dài như thác đổ, khí tức lạnh như băng tuyết đọng trên vách đá.
Cho đến hôm ấy, một tiểu bạch viên – nhỏ như nắm tay – từ bụi rậm nhảy phốc lên nhánh cây của hắn.
“Ủa?” – Tiểu bạch viên trợn mắt ngơ ngác – “Cái cây này biết nói chuyện kìa!”
Ly Luân liếc qua, con khỉ trắng đó... hình như vừa khai mở linh trí. Hắn nên lặng lẽ trừ nó, tránh để hậu họa.
Nhưng vừa nhấc tay lên, tiểu viên đã ôm chầm lấy cổ tay hắn, đôi mắt tròn xoe long lanh:
“Đừng giết ta! Ta... ta ngửi được mùi ngươi thơm lắm! Ấm lắm! Ngươi là... sư phụ ta phải không?”
Ly Luân: “…”
Từ hôm đó, tiểu bạch viên tên Chu Yếm, ngày ngày bám lấy hắn. Leo lên người hắn, cuộn trong tay áo hắn ngủ, trèo cả lên tóc hắn buộc nơ, còn có lần dám vẽ râu cho hắn khi hắn đang thiền định.
Ly Luân tức đến thiếu điều chém nó thành tro. Nhưng hắn không hiểu vì sao, cuối cùng lại chỉ thở dài, đưa tay lau râu vẽ bằng nhọ nồi kia đi.
“Ly Luân ~” – Chu Yếm ríu rít – “Ngươi không tu luyện à? Ta múa cho ngươi xem nhé? Ta múa đẹp lắm!”
“…Không cần.”
“Vậy ta hát! Ta hát dở lắm, ngươi nghe thử!”
“…Tùy ngươi.”
Từng ngày trôi qua, tiểu bạch viên dần lớn lên, thân thể biến hóa, một ngày nọ lặng lẽ hoá thành thiếu niên áo trắng, tóc bạc như tuyết, mắt hồng như đào.
Hôm ấy, Chu Yếm đứng dưới gốc hoè, cười rạng rỡ nhìn lên:
“Ly Luân, ta có thể... làm bạn ngươi được không?”
Ly Luân đứng trên cao, mắt hơi cụp xuống. Trong đôi mắt đó, cuối cùng cũng có chút gợn nhẹ — như tuyết tan đầu xuân.
_______
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip