Chương 10: Đêm nay, chỉ có hai ta


Ba năm bảy tháng mười tám ngày.
Đó là khoảng thời gian Ly Luân… chưa từng được ôm Chu Yếm đúng nghĩa, như cái ôm của ngày thành thân năm xưa.

Mỗi lần định ôm, thì có một cái đuôi nhỏ chen vào.
Mỗi lần định hôn, thì có tiếng gọi “Cha ơi~~” vang lên.
Mỗi lần định kéo vào lòng — thì cái chăn đã bị hài tử giành mất.

Cho đến một đêm, vận khí rốt cuộc về phe hắn.

---

Tối ấy,
Tĩnh Nhiên sau ba ngày học đạo pháp và hai bữa bị phụ thân dọa “đem nhốt vào hồ luyện linh”, cuối cùng cũng... chịu ngủ riêng.

“Cha… phụ thân… hôm nay con ngủ một mình. Con lớn rồi!” – Hài tử ngẩng mặt tuyên bố, mắt long lanh đầy kiêu hãnh.

Chu Yếm suýt rơi nước mắt, vỗ đầu con trai:

“Ngoan quá trời ngoan…”

Ly Luân chỉ nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt... lấp lánh đáng ngờ.

---

Canh hai.

Gió mát, đèn mờ, sương mỏng.

Ly Luân ngồi tựa đầu giường, nhìn Chu Yếm thay áo ngủ, nhẹ nhàng như nước chảy.

Y mặc một lớp lụa mỏng, cổ áo hơi trễ, tóc dài rũ xuống vai. Mắt còn lim dim buồn ngủ, giọng uể oải:

“Sao cứ nhìn ta mãi vậy…”

“Vì đêm nay… không ai chen vào.”

Chu Yếm đỏ mặt, vờ giận:

“Ngươi… lại có ý xấu!”

Ly Luân không nói gì, chỉ vươn tay kéo y vào lòng, ôm chặt như ôm một phần tâm mạch.

Chu Yếm dụi đầu vào ngực hắn, khẽ cười:

“Ngươi… nhớ ta lắm hả?”

“Không phải ‘nhớ’. Là khát.”

“…Cái gì?”

“Khát… ngươi.”

Nói rồi, hắn cúi đầu hôn lên tai y — một nụ hôn trầm lắng, kéo dài, ấm như gió hạ.

Chu Yếm cả người run lên, tay siết vạt áo hắn:

“Nhưng mà… Tĩnh Nhiên đang ngủ phòng bên đó…”

“Phòng đó có kết giới. Nó không nghe gì đâu.”

“…Thật không?”

Ly Luân hôn môi y, trả lời bằng giọng khàn khàn:

“Nếu nó nghe thấy, ta luyện nó thêm ba ngày.”

---

Trong phòng, ánh nến lung linh chiếu lên làn da trắng mịn của Chu Yếm.

Y nằm nghiêng trong lòng Ly Luân, tóc đen như suối, môi đỏ phớt hồng, ánh mắt mờ sương vì ngượng ngùng, có chút hoảng hốt, có chút chờ mong.

Ly Luân dịu dàng cởi bỏ lớp áo lụa mỏng trên vai y, không nóng vội, chỉ dùng đầu ngón tay lướt dọc xương quai xanh như vẽ từng nét yêu thương.

“Sợ không?” – Giọng hắn khàn nhẹ bên tai, mang theo hơi thở ấm áp.

Chu Yếm lắc đầu khẽ, mím môi cười, tay đặt lên ngực hắn:

“Không sợ. Ngươi là phu quân ta mà…”

Một nụ hôn nhẹ đáp xuống môi y, ban đầu chỉ là chạm khẽ, rồi dần sâu hơn, như muốn khảm vào tim. Mỗi lần hôn, Ly Luân lại như dồn vào cả hơn ba vạn năm tuổi thọ mình đã sống — chậm rãi, thâm tình, trân trọng.

Áo y trượt xuống dần, lộ ra bờ vai mảnh khảnh. Ly Luân vuốt nhẹ từng đốt sống lưng y bằng lòng bàn tay nóng hổi. Cơ thể Chu Yếm hơi run lên, nhưng y không né tránh, trái lại còn kéo cổ áo hắn xuống, thì thầm:

“Ngươi đừng nhịn nữa…”

Ly Luân ngẩn người nhìn y, rồi bật cười nhẹ.

“Đã nhịn ba năm… nay không nhịn nữa.”

Bàn tay hắn men theo hông y, từng chỗ đều cẩn thận dò xét, như sợ làm đau. Chu Yếm bám vào hắn, gò má đỏ bừng, hơi thở đứt quãng:

“Ngươi… dịu dàng một chút…”

“Ừ. Với ngươi… ta không nỡ mạnh tay.”

Ánh đèn dập dờn, bóng hai người quyện vào nhau như họa. Từng cử động của Ly Luân đều như vẽ lên da thịt y một khúc nhạc dịu dàng — từ gáy xuống cổ, rồi đến sống lưng mảnh khảnh, từng nơi từng nơi một.

Chu Yếm cắn nhẹ bả vai hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Ngươi xấu… xấu lắm…”

“Ta chỉ tốt với ngươi thôi.”

Khi cả hai hòa vào nhau, thân thể cọ sát, mồ hôi quyện lẫn, ánh mắt của Ly Luân vẫn không rời y một khắc.

Từng lần tiến vào, hắn đều hôn lên mi tâm y — như đang khắc lời thề nguyện:

“Ngươi là duy nhất. Một đời, một kiếp, một người.”

Chu Yếm rướn lên, đôi mắt đẫm nước nhưng sáng rỡ:

“Nếu ta lại mang thai… thì lần này là song sinh nhé?”

Ly Luân khựng lại, rồi cúi đầu bật cười:

“Được. Nếu là của ngươi… ta nuôi cả chục cũng không ngại.”

Nụ hôn cuối cùng chạm lên môi, khi bên ngoài, trời bắt đầu chuyển hửng sáng. Cánh hoa hoè nhẹ rơi từ khe đá, đáp lên vai trần hai người đang ôm nhau.

Đêm ấy, làn gió xuân chưa dứt, ánh đèn đung đưa trên vách đá.

Chu Yếm nằm trong vòng tay hắn, đôi má hồng hồng, mắt ươn ướt, tay còn siết vạt áo của Ly Luân.

“Phu quân…”

“Ừ?”

“Ngươi mạnh quá… sáng mai ta không dậy nổi mất…”

Ly Luân cười nhẹ, hôn lên trán y:

“Ta đợi. Dù ngươi ngủ ba ngày ba đêm, ta vẫn đợi.”

“Lại nói lời sến…”

“Vì ta yêu ngươi. Không phải sến, mà là thật.”

Chu Yếm dụi đầu vào cổ hắn, thì thầm:

“Vậy mai ngươi rửa mặt cho ta… đút ta ăn… hầu ta đi dạo…”

“Được.”

“Gánh nước… quét sân… kể chuyện cho con nghe…”

“…Cũng được.”

“Còn ta…”

“Ừ?”

“Ta sẽ… hôn ngươi mỗi sáng. Ôm ngươi mỗi đêm. Và yêu ngươi… suốt kiếp này.”

Ly Luân ôm y càng chặt, khẽ khàng đáp:

“Một đời còn chưa đủ. Ta muốn… cả đời sau nữa.”
_________

Nhẹ nhàng hoi nha 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip