Chương 2 - Mây Mưa Mỗi Đêm, Bí Mật Thai Tượng
Đã mấy hôm kể từ đêm đầu tiên ấy.
Hoa Dung Giản không nhớ mình đến Vân Sương vì cơn say nào, chỉ biết rằng sau khi Kỷ Bá Tể rời khỏi lòng y, cả người liền trống rỗng như bị đào mất một phần tim.
Y vẫn quay lại, đêm nào cũng thế.
Mỗi lần y đến, người khác đều tránh đi, để lại riêng Kỷ Bá Tể bước ra, vạt áo càng ngày càng mỏng, nhưng giọng nói càng lạnh nhạt hơn:
"Thiếu gia không biết mệt sao?"
Dung Giản vươn tay, ghì lấy hông hắn:
"Là tại ngươi khiến ta không thể ngủ được khi không ôm lấy ngươi."
Kỷ Bá Tể không nói, chỉ cười nhẹ. Nhưng không ai biết, sau mỗi đêm, hắn đều mệt lả đến mức ngủ thẳng từ giờ Dần đến giờ Mùi. Toàn thân đau nhức, bụng dưới âm ỉ như lửa đốt.
---
Một buổi sáng mưa nhỏ, hắn nôn liên tục.
Ban đầu tưởng do uống rượu sai, sau lại thấy miệng nhạt, cả người sợ lạnh, tay chân mềm nhũn. Hắn tự đoán ra điều gì đó, nhưng không dám chắc.
Kỷ Bá Tể là người song tính – điều mà hắn chưa từng nói với ai. Không phải yêu vật, cũng chẳng phải ma quái. Hắn chỉ là một con người mang thể chất đặc biệt, có khả năng sinh sản, nhưng hiếm gặp và bị xem là bất thường nếu ai phát hiện.
Là một vũ cơ sống giữa nơi phồn hoa như Vân Sương, hắn chưa bao giờ dám để ai biết điều đó.
---
Nhưng giờ đây, bụng hắn âm ỉ, cảm giác buồn nôn ngày một nhiều, mạch đập dưới rốn cũng lạ thường. Hắn không dám chắc, nhưng trong lòng đã mơ hồ hiểu.
...Hắn mang thai.
---
Kỷ Bá Tể giấu kỹ, không dám nói ra. Nhưng Hoa Dung Giản là người tinh ý, sao có thể không nhận ra?
Một đêm nọ, sau khi thân mật xong, Dung Giản vòng tay ôm hắn từ phía sau, bàn tay vô thức đặt lên bụng hắn. Chợt y dừng lại.
"Sao bụng ngươi... mềm vậy? Còn hơi cứng ở dưới?"
Kỷ Bá Tể định đẩy tay y ra, nhưng Dung Giản đã giữ chặt, giọng nghiêm lại:
"Bá Tể, ngươi có chuyện giấu ta."
Hắn nhắm mắt, thở dài:
"Ta không phải yêu, cũng không phải thứ dị loại. Ta là người. Nhưng là người song tính... có thể sinh con."
Dung Giản ngẩn người, ánh mắt trở nên phức tạp:
"Vậy... bây giờ ngươi..."
"Ta đang mang thai. Là con của ngươi."
---
Im lặng kéo dài trong chốc lát.
Dung Giản không nói gì, chỉ ôm hắn chặt hơn. Hồi lâu sau, y lên tiếng:
"Ta không quan tâm ngươi là ai. Là nam, là nữ, hay song tính... Nếu mang thai là thật, vậy thì... ta càng không thể để ngươi một mình."
Kỷ Bá Tể ngạc nhiên:
"Ngươi không thấy ta là gánh nặng sao?"
Dung Giản bật cười:
"Ngươi đã là gánh nặng từ lần đầu ta gặp rồi. Nhưng là gánh nặng ta cam tâm tình nguyện gánh suốt đời."
---
Từ hôm đó, Dung Giản không để hắn múa nữa. Y thuê một căn nhà nhỏ ngoài trấn, đưa Bá Tể về chăm sóc.
Mỗi ngày đều canh chừng từng chén thuốc, từng bữa cơm. Cũng lần đầu tiên, Kỷ Bá Tể được sống như một người được yêu thương, không cần che giấu bản thân.
Tháng thứ ba, thai bắt đầu đạp.
Bá Tể đặt tay lên bụng, cảm nhận rõ ràng hai cú đạp nhỏ. Mắt hắn đỏ hoe:
"Song thai..."
Dung Giản bước vào, thấy vậy liền ngồi xuống cạnh giường:
"Khóc gì thế?"
Kỷ Bá Tể mỉm cười, nước mắt lăn dài:
"Vì ta chưa từng nghĩ... một kẻ như ta... cũng có thể làm phụ thân."
Dung Giản nắm tay hắn, hôn lên trán:
"Không phải một kẻ. Ngươi là người của ta. Và bọn nhỏ là con chúng ta."
Cả hai nằm cạnh nhau, tay chạm lên bụng nhỏ. Một giấc mộng an yên bắt đầu, với lời thề:
"Dù sau này là gió giông hay huyết lệ, ta cũng không để ngươi rời khỏi tay ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip