Chương 2: Ngươi có thể ôm ta không?
Tiểu bạch viên Chu Yếm, từ ngày hóa hình, đã trở thành một thiếu niên lém lỉnh với nụ cười hệt nắng đầu hạ.
Y vẫn giữ thói quen cũ — mỗi sáng lăn vào giường Ly Luân ngủ thêm một canh giờ, trưa chui vào tay áo hắn ăn trái cây, tối nằm trên cành hoè cùng hắn ngắm trăng.
Ly Luân vẫn trầm mặc như xưa, nhưng ngày nào không thấy Chu Yếm lải nhải bên tai, hắn lại nhíu mày.
“Ly Luân!” – Hôm ấy, Chu Yếm từ trên cây nhảy xuống, mang theo một đoá hoa dại – “Tặng ngươi! Không ai tặng ngươi hoa bao giờ đúng không?”
Ly Luân nhìn đóa hoa bị vò đến nhàu nát, mặt không đổi sắc:
“…Chưa từng có ai ngu đến thế.”
“Vậy ta là người đầu tiên!” – Chu Yếm cười toe, nhét đóa hoa vào tay hắn – “Vinh hạnh cho ngươi nha~”
---
Ngày tháng trôi qua, Chu Yếm lớn nhanh như cỏ xuân, khí tức ổn định, linh lực tăng mạnh. Nhưng dường như y chẳng có hứng thú tu luyện, chỉ thích quanh quẩn bên Ly Luân cả ngày.
Có lần, Ly Luân lạnh giọng hỏi:
“Ngươi không muốn mạnh hơn à?”
Chu Yếm gối đầu lên chân hắn, lười biếng đáp:
“Mạnh để làm gì? Có ngươi rồi, ta đâu cần bảo vệ bản thân.”
Ly Luân siết nhẹ ngón tay.
Chu Yếm không biết, ba ngày sau, hắn âm thầm truyền cho y một phần linh lực.
---
Một đêm nọ, trời đổ tuyết đầu mùa. Chu Yếm ngồi trong chăn, hai má hồng lên vì lạnh. Y nhìn Ly Luân hồi lâu, rồi ngập ngừng nói:
“Ly Luân… ngươi có thể ôm ta không?”
Ly Luân thoáng sửng sốt.
Hắn là đại hoè yêu, pháp lực thâm sâu, cả đời chưa từng thân cận kẻ nào. Nhưng ánh mắt trong veo của Chu Yếm như hồ nước xuân, lay động lòng người.
Hắn không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ kéo Chu Yếm vào lòng, ôm sát vào ngực mình.
Chu Yếm cười rúc đầu vào cổ hắn, thở khẽ:
“Ấm quá… giống như mùi rễ cây lúc trời mưa…”
Ly Luân cụp mắt, lòng ngực mềm ra từng chút một.
---
Nhưng mùa xuân vừa đến, tai họa cũng theo gió mà đến.
Trên núi có một tu sĩ ma đạo, đuổi giết yêu linh để luyện hoá hồn phách. Khi thấy Chu Yếm mang huyết mạch thần viên cổ, lập tức ra tay.
Ly Luân vì che chở cho Chu Yếm, bị một kiếm đâm xuyên tim, máu nhuộm đỏ thân cây hoè.
Chu Yếm kinh hoảng gào lên:
“Ly Luân! Ngươi đừng ngủ… ta còn chưa nói ta thích ngươi…”
Bàn tay nhuốm máu của Ly Luân vuốt nhẹ lên má y:
“Ngươi… ngốc thật. Ta biết lâu rồi…”
“Ta sẽ cứu ngươi! Dù phải… đánh đổi mọi thứ!”
---
Ba năm sau —
Trên ngọn hoè cổ, một lần nữa vang vọng tiếng cười khẽ.
Chu Yếm ngồi trên nhánh cây, tóc dài buộc lệch, tay ôm một chiếc gối có hình Ly Luân thêu bằng chỉ đỏ.
Ngay khi y đang lảm nhảm nói chuyện một mình — ánh sáng trắng vụt lóe lên giữa không trung.
Một thân ảnh quen thuộc, với khí tức lạnh nhạt vô cùng, xuất hiện giữa đám mây xanh.
Ly Luân tái sinh, nhờ linh hồn Chu Yếm nuôi bằng máu và linh lực suốt ba năm.
Vừa thấy hắn, Chu Yếm lao tới ôm chặt, nước mắt rơi không ngừng.
Ly Luân cúi đầu, thì thầm:
“Lần này, đổi ta ôm ngươi suốt đời — được không?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip