Chương 3 - Gió Xuân Đổi Lòng, Thai Tượng Lớn Dần
Từ ngày chuyển về căn nhà nhỏ ở ngoại trấn, cuộc sống của Kỷ Bá Tể và Hoa Dung Giản như thể đã bước vào một cõi khác – không còn lụa đào, rượu mạnh, hay tiếng dương cầm lan tỏa nơi Vân Sương.
Nay chỉ còn tiếng gió thoảng qua cánh cửa tre, ánh nắng dịu trên tường gỗ, và tiếng lửa bếp lách tách mỗi sớm mai.
Thai đã gần bốn tháng, bụng Kỷ Bá Tể lộ rõ. Dáng người vốn mảnh mai, nay càng yếu ớt. Mỗi sáng hắn đều nôn, lưng đau, khó thở. Đôi khi chỉ ngồi đọc sách cũng mệt đến mức phải nằm xuống.
Dung Giản sốt ruột, nhưng lại chẳng dám bộc lộ trước mặt hắn.
Y chỉ biết mỗi ngày dậy sớm nấu cháo, rồi ngồi xoa bụng cho hắn, dùng lòng bàn tay truyền chút hơi ấm:
"Đừng lo. Có ta ở đây. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi."
---
Một buổi tối, Kỷ Bá Tể ôm bụng nằm nghiêng, ánh trăng ngoài song cửa như dòng nước mỏng chiếu lên má hắn.
Hắn khẽ nói:
"Dung Giản, ngươi... có hối hận không? Vì chọn ta?"
Người kia lặng một chút, rồi cầm lấy tay hắn đặt lên ngực mình:
"Ngươi có nghe được tim ta không?"
"Nghe."
"Nó đập từ lúc nhìn thấy ngươi lần đầu, và sẽ đập đến tận khi ta chết. Nên không có chuyện hối hận."
---
Nhưng trời không cho yên bình dài lâu.
Tin tức về Kỷ Bá Tể lọt về Hoa phủ. Đại thiếu gia Hoa gia – anh cả của Dung Giản – tức tốc phái người đến bắt y về kinh.
Trong thư viết:
“Hoa gia là thế tộc võ tướng, không thể để Tam thiếu gia vướng vào hồng trần. Ngươi mang nam vũ cơ về nuôi, lại còn nói hắn mang thai? Chuyện đó nếu đồn ra ngoài, cả gia tộc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.”
Dung Giản đọc xong, siết nát tờ giấy.
Kỷ Bá Tể thấy sắc mặt y thay đổi, khẽ hỏi:
"Lại có chuyện gì sao?"
Y không trả lời. Chỉ quay đi, lặng lẽ nói:
"Đừng lo. Dù là ai đến, ta cũng sẽ không giao ngươi ra."
---
Ba ngày sau, người của Hoa phủ kéo đến. Một đội xe lớn đỗ trước cổng trúc. Người dẫn đầu là Hoa Dung Cẩn – đại ca của Dung Giản – áo choàng đen, ánh mắt lạnh băng:
"Dung Giản, phụ thân đang bệnh nặng. Ngươi phải lập tức về kinh."
"Ta không đi."
"Ngươi vì một nam nhân mà vứt bỏ tất cả? Hoa gia không nuôi phế vật như vậy. Ngươi nghĩ hắn sinh con cho ngươi thì có thể mang họ Hoa sao?"
Tay Dung Giản run lên. Y chắn trước cửa nhà:
"Ta không cần danh vọng. Càng không cần tổ tiên. Nhưng nếu còn ai dám chạm vào hắn... đừng trách ta không khách khí."
---
Ngay đêm đó, Kỷ Bá Tể sốt cao.
Hắn mê man, gọi tên Dung Giản trong lúc mồ hôi đổ như suối:
"Đừng bỏ ta... đừng để họ lấy con... đừng để ta một mình..."
Dung Giản ngồi bên giường, ôm hắn suốt cả đêm, mắt đỏ hoe:
"Bá Tể, ngươi không cô độc. Có ta, có con... Chúng ta là một gia đình."
Bụng Bá Tể động mạnh. Dung Giản đặt tay lên, cảm thấy hai sinh linh đang cùng lúc cựa quậy.
Y mỉm cười, hôn lên bụng hắn:
"Song thai. Hai đứa nhỏ đều kiên cường như ngươi. Nhưng giờ, ngươi phải cố lên. Vì ta... và vì con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip