Chương 4 - Mưa Gió Đêm Sinh, Bảo Vệ Cốt Nhục

Trời tháng tám, mưa không dứt. Mỗi đêm, sấm nổ phía xa như điềm gở báo trước một biến cố.

Kỷ Bá Tể đã mang thai gần tám tháng rưỡi. Thai lớn, bụng tròn, mỗi bước đi như mang đá. Mạch mỏng, khí yếu, hắn gần như không thể rời giường quá lâu.

Hoa Dung Giản ở bên không rời nửa bước. Y không còn là vị Tam công tử quyền uy, mà chỉ là một phu quân kiên cường luôn cẩn thận từng hơi thở của người kia.

---

Một buổi chiều, người của Hoa phủ lại xuất hiện. Lần này là âm thầm – không còn xe ngựa, không còn khẩu lệnh – mà là lén đặt sát thủ.

Dung Giản nhận được tin từ người hầu cũ còn trung thành:

> “Bọn họ định nhân lúc ngươi đi vắng sẽ bắt Kỷ Bá Tể. Họ muốn tách hắn khỏi ngươi trước khi hắn sinh.”

Dung Giản lạnh mặt:

“Vậy ta sẽ không rời khỏi hắn nửa bước.”

Y viết một bức thư từ biệt, để lại tất cả danh phận, tài sản, quyền thế, rồi ngay đêm đó dẫn theo Bá Tể rời khỏi Trung Nguyên.

---

Trên đường trốn đi, họ ẩn trong một trấn nhỏ nơi miền sơn cước.

Nhưng đến ngày thứ bảy thì Bá Tể trở dạ.

Đêm mưa lớn. Gió rít qua khe mái lá. Đèn lồng tắt sạch. Bá Tể đau đến mức cắn nát môi.

Dung Giản đốt lửa, dùng áo khoác quấn tay, đỡ lấy người đang vật vã trên giường trúc:

"Bá Tể! Ngươi phải thở! Hít sâu, nghe ta!"

Bá Tể nắm chặt tay y:

"Đừng để... ai bắt con ta... Nếu ta chết... hãy giữ con cho ta..."

Dung Giản gầm lên:

"Ngươi sẽ không chết! Không ai được chết hôm nay! Ngươi nghe không, ta cấm ngươi chết!"

---

Cuối cùng, sau hai canh giờ giằng co giữa máu và mồ hôi, tiếng khóc đầu tiên vang lên trong căn nhà gỗ nhỏ giữa núi.

Một trai, một gái.

Kỷ Bá Tể ngất lịm sau khi nghe tiếng con.

Dung Giản ôm hai đứa trẻ vào lòng, vừa lau máu trên mặt hắn, vừa nghẹn ngào:

"Chúng ta thoát rồi. Ngươi... nhất định phải tỉnh dậy."

---

Sáng hôm sau, Bá Tể mở mắt. Mệt đến mức không cử động nổi, nhưng khi thấy hai hài nhi đỏ hỏn đang ngủ bên mình, hắn bật khóc:

"Chúng ta thật sự... có thể sống..."

Dung Giản ôm cả ba vào lòng, siết chặt:

"Chúng ta sống. Và từ nay... chỉ cần sống cho nhau. Không cần danh vọng, không cần phồn hoa. Chỉ cần có ngươi, có con."

Gia đình nhỏ ẩn cư trong núi sâu. Kỷ Bá Tể mỗi ngày ngồi hong nắng, ôm hai đứa con thơ, cười thật nhẹ. Dung Giản đi săn, mang cá về, xoa đầu cả ba.

Giữa chốn núi rừng, không ai biết Tam thiếu Hoa gia từng vứt bỏ tất cả vì một vũ cơ từng bị xem là "yêu mị".

Chỉ biết rằng, khi đêm xuống, ánh đèn trong căn nhà nhỏ vẫn ấm vàng – và trái tim ba người vẫn đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip