Chương 4: Trong bụng ta có một... quả trứng?

Mùa hạ năm ấy, hoa hoè nở trắng trời.
Chu Yếm bắt đầu thấy kỳ lạ.

Buổi sáng tỉnh dậy, y thường muốn ăn mấy thứ kỳ quặc như rễ hoè non, hoa sen ướp mật, thậm chí từng lén lút nhai vỏ cây.

Ly Luân thấy y ngồi bệt giữa rừng, nhai rễ cây mặt mày hớn hở, suýt nữa tưởng y tẩu hỏa nhập ma.

“Ngươi làm gì đó?”

Chu Yếm ôm miếng rễ, gật gù:
“Ngon… thơm như mùi ngươi lúc mới ngủ dậy…”

Ly Luân: “…”

Sau đó y bắt đầu mệt. Rất dễ buồn ngủ, có hôm ngủ thẳng ba canh giờ trong tay áo Ly Luân mà không tỉnh.

Ly Luân cau mày kiểm tra linh mạch, rồi sắc mặt thay đổi.

“…Chu Yếm, ngươi… có thai rồi.”

Y sửng sốt, mắt mở to như chuông đồng:
“Hở? Thai? Trong bụng ta có… một tiểu bạch viên nhỏ?!”

Ly Luân: “Không chắc là viên.”

Chu Yếm: “Chứ là… trứng?”

Ly Luân: “…”

Chu Yếm lật đật kéo tay hắn đặt lên bụng mình, ánh mắt vừa hoảng vừa vui, vừa thẹn thùng:

“Thật sự có… một sinh linh nhỏ trong bụng ta? Là con của ta với ngươi?”

Ly Luân gật đầu, giọng khẽ như cánh hoa rơi:

“Là máu mủ của chúng ta.”

---

Từ ngày đó, Chu Yếm được bảo bọc như bảo bối.

Không được bay cao.
Không được trèo cây.
Không được bơi sông.
Không được ăn quá cay, quá lạnh, quá chua, quá ngọt.

“Nhưng ta thèm ăn vỏ cây…” – Chu Yếm bĩu môi.

Ly Luân thở dài, tay áo vung nhẹ — một bàn ăn bày đầy rễ cây ướp mật, hoa hoè hấp sữa, cùng canh bạch quả hầm cỏ linh chi.

“Thèm gì, cứ nói.”

Chu Yếm chớp mắt, đôi tai khỉ nhỏ vểnh lên:

“Vậy… ta thèm ngươi.”

Ly Luân: “…”

Hắn xoay mặt đi, nhưng vành tai đỏ như lửa cháy.

---

Bụng Chu Yếm lớn dần, từng ngày trôi qua, khí tức y ổn định nhưng yếu hơn bình thường.

Ly Luân mỗi ngày đều truyền linh lực cho y, không dám rời nửa bước. Hắn sợ… sợ sinh tử lặp lại.

Chu Yếm thấy hắn lo lắng đến mức không dám ngủ, một đêm ôm chặt hắn, dụi đầu vào cổ hắn thủ thỉ:

“Ngươi yên tâm. Ta sẽ sinh con ra. Dù có chết, ta cũng sẽ bảo vệ tiểu hài tử này đến cùng.”

Ly Luân ôm chặt y vào lòng, giọng khàn khàn:

“Đừng nói chữ ‘chết’. Ngươi… chỉ cần sống.”

“Ừ.” – Chu Yếm ngẩng đầu, môi khẽ chạm lên môi hắn – “Vì ngươi, ta sẽ sống. Vì con, ta càng phải sống.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip