Chương 5: Một tiếng khóc - Một đời yên ổn

Mùa thu năm ấy, trời chuyển gió sớm, từng đợt lá hoè vàng rơi như mưa.

Chu Yếm mang thai đã chín tháng mười ngày, bụng tròn như trăng rằm. Y đi lại khó khăn, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ, mỗi lần thấy Ly Luân là cười toe, nói:

“Ngươi xem, con ngươi đá ta kìa. Nó muốn gặp ngươi rồi đó.”

Ly Luân ngồi bên, tay đặt lên bụng y, linh lực ôn hoà truyền vào:

“Không được đá mạnh quá, ngươi sẽ làm đau hắn.”

---

Tối hôm đó, trăng vừa lên đỉnh núi, nước sông dưới chân Hoè Sơn bỗng chảy ngược.

Chu Yếm bắt đầu đau bụng. Cơn đau như sóng thần cuộn đến từng đợt. Mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt trắng bệch, cắn chặt môi không dám kêu.

“Ly… Luân…”

Ly Luân bế y vào lòng, lòng bàn tay lạnh ngắt, ánh mắt chưa từng hoảng hốt đến thế.

“Ta ở đây. Ta không đi đâu cả.”

“Đừng để ta chết… Ta còn chưa… gọi ngươi là ‘phu quân’ lần nào tử tế…”

“Đừng nói gì nữa. Ngươi sẽ không chết. Ta thề.”

---

Sinh linh nhỏ trong bụng là huyết mạch thần viên – hoè yêu, sinh nở khác thường, kéo dài ba canh giờ.

Chu Yếm nắm chặt tay Ly Luân, môi rớm máu, răng cắn chặt đến bật cả nước mắt.

Ly Luân ngồi sau lưng y, tay ôm chặt, truyền linh lực không ngừng, ánh mắt đỏ hoe, môi run lên:

“Chỉ cần ngươi sống… ta nguyện hao hết pháp lực.”

Giữa phút hỗn loạn, một tiếng khóc non nớt vang lên giữa rừng đêm.

Tiếng khóc đó như xuyên qua tầng mây, như gọi về một kiếp yên bình mới.

---

Chu Yếm kiệt sức, thiếp đi trong vòng tay Ly Luân. Trên tay y là một tiểu bạch viên con, tóc trắng, đuôi mềm mềm quấn lấy tay áo cha.

Ly Luân nhẹ vén tóc Chu Yếm, thì thầm:

“Ngươi nói… chưa gọi ta là phu quân?”

Y trong mộng mơ hồ thì thào:

“Phu… quân…”

Ly Luân siết tay y, cúi xuống hôn lên trán:

“Ừ. Ta là phu quân ngươi. Là phụ thân của con ngươi. Là người sẽ ở bên ngươi… suốt đời.”

---

Ngày hôm sau, trời trong sáng như chưa từng có bão.

Tiểu bạch viên con được đặt tên là Ly Hoè Yếm, nghĩa là kết quả của một tình yêu nở dưới tán hoè, sinh ra từ lòng kiên cường của Chu Yếm, và nỗi dịu dàng của Ly Luân.

Hôm tiểu hài tử cười lần đầu, Ly Luân thở phào nhẹ nhõm, nói với Chu Yếm:

“Chúng ta… sống rồi.”

Chu Yếm dụi đầu vào vai hắn, thì thầm:

“Ừ. Từ nay trở đi, sống một đời thật dài… ba người cùng nhau.”

---

Tên bé nó hơi kỳ nhưng mà mốt lớn có đổi lại tên khác á hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip