Chương 5 - Múa Gió Trước Hiên, Ghen Ngầm Sau Rèm
Ba năm sau, trong căn nhà nhỏ giữa núi sâu, tiếng trẻ con cười vang như tiếng suối róc rách.
Hai đứa bé được đặt tên là Hoa Kỷ Tâm và Hoa Kỷ Dã – một trai một gái, một ngoan ngoãn tỉ mỉ, một nghịch ngợm lanh lợi. Chúng đều mang trong mình vẻ đẹp pha trộn kỳ lạ giữa cha và phụ thân – hàng mi cong của Kỷ Bá Tể, ánh mắt sắc như kiếm của Hoa Dung Giản.
Cuộc sống tuy đạm bạc, nhưng chưa từng thiếu tiếng cười.
---
Chiều hôm ấy, gió nhẹ, trăng sớm lên.
Kỷ Dã – đứa con trai – chạy ùa vào lòng phụ thân:
“Cha! Con muốn xem cha múa như hôm trước!”
Kỷ Tâm bên cạnh cũng ríu rít:
“Phải đó, cha từng múa cho chúng con xem dưới trăng, đẹp lắm! Múa nữa đi mà!”
Kỷ Bá Tể bật cười. Mấy năm nay hắn hiếm khi múa, nhưng lại không thể từ chối con mình.
Hắn vào phòng lấy bộ áo múa cũ, nay đã bạc màu. Dáng người vẫn mảnh mai, nhưng lộ ra vài nét mỏi mệt nơi đuôi mắt.
Khi hắn vén tóc, cài lệch chiếc trâm bạc, bước ra giữa sân tre, ánh trăng như ngừng lại.
---
Vạt lụa bay, tiếng chuông nhỏ nơi cổ tay rung lên, từng động tác mềm mại như gió, uyển chuyển như họa.
Hai đứa nhỏ vỗ tay reo lên:
“cha là tiên thật rồi! Đẹp hơn cả người trong tranh!”
Nhưng bên hiên nhà, có người đang ngồi cau mày.
Hoa Dung Giản khoanh tay, tựa cột, nhìn cảnh ấy với vẻ mặt không cam lòng.
Y hắng giọng:
“Không cần múa lâu vậy đâu. Trời sắp lạnh rồi.”
Kỷ Bá Tể khựng lại, liếc sang:
“Ghen với cả con ruột mình sao?”
Dung Giản quay mặt đi:
“Không phải ghen. Nhưng rõ ràng ba năm trước ta cũng muốn ngươi múa cho riêng ta xem. Đến giờ vẫn chưa được.”
Kỷ Tâm chớp mắt:
“Cha múa cho phụ quân xem riêng á?”
Kỷ Dã chống cằm:
“Vậy tụi con không được xem à?”
Kỷ Bá Tể bật cười, cúi xuống thơm trán mỗi đứa:
“Sau khi các con ngủ say... ta sẽ múa riêng cho phụ quân các con. Một điệu thôi.”
---
Đêm ấy, khi đèn lồng đã tắt, hai đứa nhỏ say ngủ trong phòng trong, ngoài hiên trúc chỉ còn ánh nến mờ.
Kỷ Bá Tể thay lại vạt lụa trắng, đứng trước mặt Dung Giản. Không lời báo trước, hắn xoay người, một khúc động tác bắt đầu. Mỗi lần xoay, là mỗi lần ánh nến chiếu vào da thịt qua lớp lụa mỏng.
Dung Giản nhìn đến ngây người.
Cuối điệu múa, hắn tiến lại gần, ôm Bá Tể từ phía sau:
“Lần sau... đừng múa cho ai xem nhiều như thế nữa.”
Kỷ Bá Tể khẽ nói:
“Vậy thì ngươi giữ ta thật chặt đi. Đừng để gió thổi mất.”
Dung Giản hôn nhẹ lên gáy hắn:
“Cả đời này, ta đã đánh đổi tất cả... chỉ để giữ mình ngươi.”
Trong căn nhà giữa rừng, vẫn là gió mát và trăng thanh. Nhưng nơi lòng người, ngọn lửa yêu thương vẫn cháy, nhẹ mà bền, đủ để sưởi ấm cả một đời.
---
Nhớ thả ⭐⭐⭐ cho sốp nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip