Chương 6: Ta không phải... bị lạnh nhạt rồi chứ?
Từ sau khi tiểu bạch viên con chào đời, cả thế giới của Chu Yếm hình như… chỉ còn xoay quanh cái “cục trắng tròn” kia.
“Tiểu Hoè ngoan, lại đây uống sữa nè~”
“Tiểu Hoè cười rồi kìa! Mau nhìn nè, Ly Luân, ngươi nhìn nè!”
“Tiểu Hoè ị ra hoa hoè rồi nè!!!”
Ly Luân đứng cạnh, tay còn cầm cái áo choàng chưa kịp đắp cho y, môi giật giật:
“…Ừm. Thật thú vị.”
Mỗi sáng thức dậy, hắn từng quen có một Chu Yếm ôm cổ mình cọ cọ, cười tươi như hoa. Giờ thì sao?
Chu Yếm dậy trước hắn ba khắc, bồng con đi dạo, hôn trán con ba lần, hôn hắn đúng... nửa cái.
Mỗi đêm ngủ, hắn từng quen ôm Chu Yếm vào lòng, cọ tóc y, hôn gáy y, rúc mặt vào cổ y.
Giờ thì sao?
Tiểu bảo bảo nằm giữa. Mỗi lần hắn nhích tới gần là bị một cái chân con đạp thẳng mặt.
Ly Luân âm thầm ôm chăn ra góc động ngồi, gương mặt lạnh tanh quen thuộc, nhưng đôi mắt rõ ràng… u oán.
---
Tối hôm ấy, gió lạnh ùa về, Chu Yếm đang dỗ Tiểu Hoè ngủ thì cảm thấy thiếu thiếu.
“Phu quân đâu rồi?”
Nhìn quanh, không thấy Ly Luân đâu cả. Tìm mãi mới thấy hắn ngồi xổm sau gốc hoè, tay ôm một nhánh cây nhỏ, mặt không cảm xúc.
Chu Yếm dụi mắt, ôm con đi lại gần:
“Ngươi làm gì ở đây thế? Trời lạnh lắm…”
Ly Luân không nhìn y, lạnh nhạt đáp:
“Ngươi có Tiểu Hoè rồi. Cần gì ta nữa.”
Chu Yếm lấp lánh mắt:
“Ngươi… đang ghen với con chúng ta hả?”
“…Không phải.” – Giọng Ly Luân nhỏ lại – “Chỉ là… ta thấy mình… giống người dưng.”
Chu Yếm cười khẽ, đặt Tiểu Hoè đã ngủ say xuống đệm cỏ, bò tới ôm cổ hắn, cọ má vào má hắn:
“Ngươi ngốc ghê. Dù ta có mười đứa con cũng không thay thế được ngươi.”
Ly Luân nghiêng đầu nhìn y, im lặng một lúc rồi thở khẽ:
“Thật không?”
“Thật mà.” – Chu Yếm bĩu môi – “Tiểu Hoè gọi ta là cha, ngươi là phụ thân, nhưng ta gọi ngươi là… phu quân. Địa vị khác biệt nha.”
Ly Luân cụp mắt, khẽ cười. Đôi tay hắn vòng qua eo y, kéo vào lòng thật chặt.
“Vậy đêm nay… cho ta ngủ bên cạnh ngươi nhé?”
Chu Yếm gật đầu cái rụp:
“Ừ! Ngươi ngủ bên trái, Tiểu Hoè ngủ giữa, ta ôm cả hai!”
Ly Luân nhìn y, mày khẽ nhíu.
“…Ta không muốn ôm cả hai. Ta chỉ muốn ôm ngươi thôi.”
Chu Yếm bật cười, kéo hắn vào chăn, tay luồn vào áo hắn, thì thầm:
“Vậy chờ con ngủ say… ta lén ôm ngươi. Còn ngươi, nếu thật nhớ ta quá…”
Y ghé vào tai hắn, khẽ cắn một cái:
“Đêm mai, ta để Tiểu Hoè ngủ riêng.”
Ly Luân: “…”
Cơn ghen tiêu tan trong một nụ hôn vụng trộm giữa đêm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip