Chương 7: Dạy con không dễ - Dỗ cha còn khó hơn

Sau ba năm làm "gối ôm chính thức" cho Tiểu Hoè mỗi đêm, Ly Luân rốt cuộc quyết định:
“Phải dạy dỗ lại hài tử này.”

Nhưng Tiểu Hoè không còn là Tiểu Hoè nữa.

Hôm ấy, trong khi đang vung tay cào loạn sợi lông trên đỉnh đầu phụ thân, bé bị Ly Luân lạnh lùng nói một câu:

“Tên ngươi nghe như món ăn sáng.”

Chu Yếm ở bên ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tiểu bảo bảo mếu máo:

“Tên do cha đặt mà…!”

Chu Yếm ho khan, giơ tay đầu hàng:

“Tại lúc đó ta thấy bụng ngươi tròn như quả hoè…”

Ly Luân lườm cả hai cha con, rồi nghiêm túc tuyên bố:

“Từ nay, con gọi là Ly Tĩnh Nhiên — tĩnh như gió thu, nhiên như mây lặng. Mang tâm thanh khiết, sống không nhuốm bụi trần.”

Chu Yếm: “Tên đẹp quá…”

Tiểu bảo bảo (nay là Tĩnh Nhiên) chống má:

“Dài quá… gọi ‘Tiểu Hoè’ dễ hơn…”

Ly Luân: “Không.”

Tĩnh Nhiên: “…Phụ thân dữ quá.”

---

Từ ngày được đặt tên mới, Ly Tĩnh Nhiên chính thức bước vào "lớp học siêu nghiêm khắc" do Ly Luân trực tiếp phụ trách.

Mỗi sáng, trước khi gà rừng gáy, phải ngồi thiền.
Không được ngủ nướng, không được cào tóc phụ thân, không được trèo lên vai cha để “làm tượng hoè”.
Thậm chí… không được gọi “cha ơi~” quá ba lần một canh giờ.

Chu Yếm ngồi một bên, nhìn con trai ngoan ngoãn ngồi thiền, mí mắt sắp rớt, mà không nhịn được cười lăn.

“Phu quân à, con mới ba tuổi, ngươi bắt nó tụng kinh ‘Trừ Ma Tâm Pháp’ làm gì?”

Ly Luân lạnh nhạt trả lời, không dừng tay đang giúp con sửa tư thế ngồi:

“Ta tụng từ khi còn là một hạt giống.”

Chu Yếm: “…Ngươi không cần tranh hơn với hài tử như vậy đâu…”

---

Một buổi chiều, khi trời vừa dịu nắng, Ly Luân gọi Tĩnh Nhiên ra sân sau:

“Hôm nay học kiếm.”

Tĩnh Nhiên trợn tròn mắt:

“Kiếm… để đuổi chim sao?”

“…Không, để hộ thân.”

Tĩnh Nhiên: “Phụ thân, con chỉ cần cha và ngươi là hộ thân thôi.”

Ly Luân thoáng ngẩn người.

Phút im lặng ấy bị phá vỡ khi Tĩnh Nhiên bổ nhào vào người hắn, hai tay ôm cổ, miệng chu chu:

“Nhưng con sẽ ngoan! Đừng nhăn nữa! Phụ thân nhăn là xấu đó!”

Chu Yếm núp sau tán hoè, lén nhìn hai người, cười đến tít mắt.

Tối đó, Ly Luân nói nhỏ vào tai y:

“Ngày mai ta dạy tiếp.”

“Lại bắt nó đọc đạo lý ba trăm chương?”

“…Không. Mai dạy nó… ôm ta đúng tư thế.”

Chu Yếm bật cười, gối đầu vào vai hắn:

“Ngươi cũng trẻ con thật.”

Ly Luân nhắm mắt, khẽ mỉm cười:

“Vì có ngươi… ta mới học được cách làm phụ thân.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip