Chương 9: Mỗi lần muốn ôm ngươi... lại có thêm một đứa chen vào


Sau gần bốn năm làm “phụ thân”, Ly Luân cảm thấy... bị thiệt thòi sâu sắc.

Ban ngày, Chu Yếm ôm con.
Ban đêm, Tĩnh Nhiên chen vào giữa.
Hễ hắn vừa nghiêng người ôm y thì —

“Cha~~ con muốn uống nước~!”

“Phụ thân~~ cha ngủ ngáy kìa!”

“Cha~~ ta mơ thấy yêu thú cắn cha đó!!”

Ly Luân: “…”

Đêm nào cũng là kế hoạch thất bại toàn tập.

---

Một hôm trời lặng gió, trăng non treo lưng chừng núi. Ly Luân tính toán rất kỹ — dỗ Tĩnh Nhiên ngủ thật sớm, đắp chăn thật kỹ, thắp một viên nhang ngủ sâu, rồi… kéo Chu Yếm ra gốc hoè.

Chu Yếm ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt:

“Đêm hôm khuya khoắt kéo ta ra đây làm gì?”

Ly Luân bế y ngồi lên đùi mình, tay đặt hờ sau lưng:

“Muốn ngắm trăng với ngươi. Và…”

“Và?”

“…Ôm ngươi chút.”

Chu Yếm phì cười, vươn tay ôm cổ hắn:

“Được nha~ Ngươi ngoan ghê.”

Ly Luân khẽ khàng cúi đầu, mũi chạm mũi y, ánh mắt dịu đi:

“Có những chuyện… ta muốn làm với ngươi mà không có con chen vào.”

Chu Yếm đỏ mặt, nhỏ giọng:

“Ngươi… muốn làm gì cơ?”

“Như lúc trước. Một mình ta. Một mình ngươi. Trăng non. Gió nhẹ…”

Ngay khi Ly Luân vừa định cúi hôn y —

“CHA ƠI~~~~~!!!”

Một bóng trắng nhỏ lao ra từ bụi cây như tên bắn, bay thẳng vào lòng Chu Yếm.

Tĩnh Nhiên trợn mắt, tay ôm cổ cha:

“Con nằm mơ thấy phụ thân biến thành cục đá! Con sợ quá!!”

Chu Yếm chưa kịp phản ứng thì Ly Luân đã hóa đá thật.

“…Cục đá đây rồi.” – Hắn nói, giọng lạnh như băng tuyết tháng chạp.

Chu Yếm vừa cười vừa dỗ con:

“Không sao không sao~ Phụ thân không biến đâu, chỉ bị... đứng hình thôi.”

---

Một canh giờ sau, ba người lại nằm trên giường.

Tĩnh Nhiên ngủ ngon lành, tay gác lên bụng Ly Luân, chân quấn vào người Chu Yếm.

Chu Yếm cố nhịn cười, thì thầm:

“Ngươi thất bại nữa rồi, phu quân.”

Ly Luân không đáp, chỉ khẽ siết lấy tay y, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay:

“Không sao. Ta có cả đời để chờ đợi.”

Chu Yếm quay đầu, hôn chụt lên má hắn:

“Vậy khi nào Tĩnh Nhiên đủ tuổi ngủ riêng… ta bù cho ngươi mười đêm nhé?”

Ly Luân hơi cong môi:

“Ta muốn trăm.”

“Hai trăm.”

“Ngươi chủ động.”

Chu Yếm: “…”

“Được thôi. Vậy ngươi phải dạy con sớm tự lập đấy.”

Ly Luân nhìn đứa bé đang mút ngón tay trong mơ, khẽ gật đầu.

“Bắt đầu từ mai. Ta sẽ huấn luyện đặc biệt: ‘Ly Tĩnh Nhiên – ba tuổi rưỡi học cách ngủ một mình.’”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip