《Trầm Lâu Yêu Ảnh》 Chương 1 Vũ Cơ Quỷ Mị X Hoa Gia Thiếu Gia


Thanh lâu Vân Sương, hoặc giang  hồ quen gọi là "Tiên lâu", nằm giữa trung tâm trấn Bạch Mộc, lúc nào cũng sưng khói lưng linh, người vào kẻ ra, phô trên dường trải lụa hoa. Mỗi tối mãn nguyêt, trong lâu đèn lồng giã chiếu, vọt lụa bay lượn theo bóng vũ công.

Kỷ Bá Tể, chiêm ngôi đệ nhất suốt ba năm. Gọi là "yêu vũ", người trong thanh lâu thầm thị không ai dám gần, ngoài những khách quen dày dặn tốc.

Chân trần nhẹ, eo nhỏ, mắt phải đeo lệch vàng hồng, núi thủy trên làn da trắng như bông tuyết. Hắn không nhìn ai trực diện, nhưng mỗi lần múa lê, người dưới đài lại cảm giác như bị hốt mất hồn.

---

Một đêm trời sắp mưa, gó tàu đừng trước cửa Vân Sương.

Hoa Dung Giản – Tam thiếu gia của Hoa gia, dòng dõi võ tướng, tay trọng quyền thế, mắt mang sự cao ngạo trên ngực. Trên phổ người ngả, trong l, trong lâu người sợ.

Dung Giản không thường đến thanh lâu, nhưng không hiểu sao hôm nay lại bước vào Vân Sương.

Trong lâu, đèn phụ lụa, khúc nhạc lê đài vang vọt.

Dung Giản ngồi xuống ghế khách, chỉ tay: "Ta muốn nhìn thấy người múa đẹp nhất  lâu này."

Người điếm trà sợ hãi: "Tam gia, người ý... không dễ hầu hạ..."

Dung Giản chỉ nhìn ra sân kháu, cánh tay chết sau ghế: "Không hệ tình, chỉ muốn nhìn."

---

Khúc nhạc thay đổi.

Từ sau tấm lụa bạc, Kỷ Bá Tể bước ra, tay cầm phiến. Mỗi bước đi nhẹ nhàng như mơ, áo mông manh, hở da, hở xương, lễ lánh dưới ánh đèn.

Lúc quay người, mắt hắn lước qua khán đài, dừng lại với người kia.

Dung Giản khép hờ mắt : hòa ra "yêu vũ" lại nhìn giống... một con hồ ly đẹp đến mê muội.

---

Sau buổi múa

Dung Giản gọi rượu, nhúc chén: "Muốn nói chuyện với ngươi."

Kỷ Bá Tể không còn vẻ quỷ mị, chỉ lạnh nhạt: "Thiếu gia muốn mua, ta không bán. Muốn xem, đã xong. Muốn nói chuyện, ta thu phí."

Dung Giản phìa cười: "Không ngoạn... nhưng không giống giả vờ."

Kỷ Bá Tể nhả nhén: "Giả vờ thì ai cũng giống nhau. Chỉ có thật tình mới khiến người ta bị thua."

Dung Giản đạt chén rượu xuống: "Ta muốn ngươi, theo ta về kinh thành."

Kỷ Bá Tể cười, ngắm họt chén rượu, sau đó ghé sát tai y:

"Thiếu gia, ngươi chơi chưa sống một đêm đã muốn lôi ta về sao? Có đủ gan không?"

---

Cánh đèn phụt tắt. Lụa đỏ rơi.

Trong phòng tầng ba, lụa quấn lê giường, hai người quấn quít như học đồng bám lửa.

Dung Giản đè Kỷ Bá Tể dưới thân, vạt áo bị giật bung, tay với qua eo hắn, hôn khắp người:

"Câu hỏi lúc nãy... ta đáp rồi. Ta có gan."

Kỷ Bá Tể cắn vai y, khỏ khàn, mắt ửng hồng:

"Vậy thì ngươi phải nhớ... Ai đẩy ai trước, người đó sẽ khóc..."

---
Tới đây hoi nha, nhớ thả sao, bình luận cho tui đoá, tui coá động lực đăng tiếp ó (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip