LỜI HỨA

Sau khi nghỉ ngơi, Tighnari quyết định tiếp tục đi kiểm tra khu rừng, xem có ai gặp nạn, hay ăn phải nấm độc không....
Hai người đi dọc theo đường mòn, qua những tán cây rậm rạp, Cyno luôn song song, và chỉ tiến lên trước để vạch những tán cây lên rồi đợi cho Tighnari bước qua.
Cậu đã quá quen với cử chỉ chăm soc của hắn nên cũng thản nhiên, và lâu lâu cũng cảm thấy thật kỳ lạ, không thể ngờ hai con người khác biệt lại có thể trở nên thân thiết đến chừng này.
_ Thế..sao anh lại tới đây? - Tighnari hỏi khi hai người cùng tới bên cạnh bờ suối. Dòng nước xanh mát và êm đềm.
_ Tôi đang truy đuổi một tên học giả điên lẩn trốn trong khu rừng này, hắn đã lấy máu của cả 100 người để phục vụ cho nghiên cứu của hắn... - Cyno thản nhiên trả lời.
Lời hắn nói khiến Tighnari đông cứng. Cậu quay phắt lại nhìn khuôn mặt bất biến của Cyno
_ Gì? Thật..
_ Tôi đùa đấy!. Tên mặt đơ trả lời lập tức.
Một trái Harra đáp thẳng vào mặt hắn.
_Đau quá, Nari. Cậu ko thấy buồn cười à? - hắn ôm mặt hỏi, và ngay lập tức hai trái nữa tới tấp bay đến.
Tighnari tức khí quay đi, thật muốn bắn cho cái tên hăm dở này vài mũi tên hoa. Nhưng khổ nỗi nguyên tố thảo của cậu chỉ làm hắn mạnh hơn chứ chẳng tác dụng gì.
Cyno vội chạy theo phía sau, biết con cáo nhỏ này lại giận rồi, haizz, sao lúc nào cũng nổi giận khi hắn nói đùa nhỉ??
Tighnari thở dài, ngán ngẩm với mấy câu chuyện đùa của tên này cũng bao nhiêu năm rồi. Nhưng hắn không phải bỗng dưng đến bất ngờ như vậy, nhất là hiện tại. Chắc là....
_ Anh có manh mối về vụ đó à? - Tighnari hỏi nhỏ. Khi hai người đứng trên 1 thân cây lớn, đối diện với con di tích khổng lồ rêu phong.
_....
_ Cyno? - Câụ đợi một lúc mà không thấy hắn trả lời thì quay lại nhìn.
_ Nari, có lẽ tôi sẽ biến mất một thời gian. - Hắn cât tiếng nói.
Tighnari nhớ lại cuộc nói chuyện trước kia của hai người khi cậu nhờ hắn điều tra về thầy.
_ vậy là...liên quan đến giáo viện ?
_ ...Uhm...Tôi cũng không chắc về vụ này. Nên tôi sẽ lấy tư cách cá nhân đi điều tra mà không cho giáo viện biết.
_ Uh...thế có nguy hiểm không? Lỡ giáo viện phát hiện ra..
Bàn tay Cyno bỗng cầm lấy tay cậu, kéo câu gần lại hắn.
_ Nari, tôi lo cho cậu. Vụ này có liên quan tới các học giả điên.
_ Sao? - Tighnari sửng sốt.
_ Cậu là học sinh ưu tú của giáo viện, nên ko chắc họ bỏ qua cậu. Nari, không được tin ai, không được tin bất cứ ai từ giáo viện tới. - Đôi mắt Cyno sắc lẻm, từ lời nói toả ra khí chất ác liệt, khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.
_ Tôi...tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận. - Tighnari khẽ cắn môi - Anh cũng phải cẩn thận, nếu bị thương phải đến kiếm...
_ Nari, cho tôi ôm cái nhé. - Hắn cắt ngang lời cậu, hai cánh tay mở rộng đợi cậu ôm hắn.
_ Gì? Người ta đang nói chuyện nghiêm túc...? Tighnari tức khí, trừng mắt nhìn cái tên dở hơi trước mặt.
Hắn vẫn đứng đó với khuôn mặt mong đợi.
Tighnari đau đầu, bất lực với cái tên này, nhưng đồng thời lại ngại ngùng không biết phải làm sao... Cậu phải một lúc lâu,sau khi lúng túng ngó trái ngó phải mới chậm rì tiến vào lồng ngực hắn, vòng tay qua hông hắn.
Cyno thấy cáo nhỏ đồng ý ngoan ngoãn tiến vào lòng thì rất đắc ý, khuôn mặt cười vui vẻ, ôm chặt lấy cậu.
_ Nari này.
_Gì?- Khuôn mặt đỏ bừng của cậu chôn sâu vào ngực hắn.
_ Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu đi với tôi ra sa mạc một chuyến nhé.
_ Không thích, nóng lắm.
_ Uh,.. nhưng bầu trời đêm ở sa mạc rất hùng vĩ, rất đẹp....mỗi khi nhìn thấy,tôi chỉ nghĩ đến cậu... Giá như có cậu ở bên cạnh ngắm bầu trời đêm đó cùng tôi... Nari.
_ ....Biết rồi... Tôi sẽ đi sa mạc với anh.- Tighnari khẽ thì thầm.
Hắn nghe thấy lời cậu, khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng, nhưng tiếc là Tighnari không thấy được. Bỗng hắn cắn nhẹ vào tai cậu, khiến cậu cảm thấy nhột liền đẩy hắn ra.
_ Anh sao lại... Lời nói chưa hết câu, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi cậu.
_ Tạm biệt Nari, tôi đi đây. - bóng người mau chóng biến mất sau khi chớp cơ hội trêu ghẹo con cáo nhỏ.

Tighnari thật sự muốn cho cái tên cơ hội đó một trận. Hắn lợi dụng sơ hở của cậu những hai lần.
Xoa nhẹ tay lên môi, cậu nhìn về phía xa, nơi có vùng sa mạc bao la gió cat, biết khi nào mới có thể gặp lại hắn, liệu hắn có bình an. Và bao giờ lời hứa ngắm trời đêm cùng nhau sẽ thành hiện thực...
Cậu không chắc, nhưng cậu biết cậu sẽ được gặp lại hắn.

Bonus: Tighnari khi trở về nhà, bất chợt nghe có tiếng la khóc và kêu cứu nho nhỏ ở phía xa, với đôi tai thính của loài cáo, cậu tìm đến nơi phát ra tiếng kêu ấy, nơi cậu nhìn thấy một người tóc vàng nằm bất động trên mặt đất, và 1 vật thể màu trắng đang kêu khóc bên cạnh.

____〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜┏⁠(⁠^⁠0⁠^⁠)⁠┛〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜__

Michos confirm real lun chứ hint j nữa ahihii...
Đọc mà giãy đành đạch (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip