Chương 2: Gặp gỡ

Sáng hôm sau, An Nhiên đến lớp sớm hơn mọi khi trong tình trạng thiếu ngủ cứ trằn trọc cả đêm vì giấc mơ cùng với chàng trai kì lạ đó. Cô tới chỗ ngồi của mình, dựa đầu vào bàn, tay nghịch nghịch chiếc bút bi, mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ.

"Haiz...sao cứ nghĩ mãi đến giấc mơ đó vậy trời..."

Khi cô đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ , một lực đập mạnh vào lưng khiến cô chúi người về phía trước.

//BỐP//

"ÁAAAAA...muốn giết người hả?!"

"Gì mà giết dữ vậy?, có mạnh lắm đâu?"

Ra là Diệp Vy - bạn thân của cô.

"Sao hôm nay đi học sớm vậy?"

"Ờ..."

"Ờ? Ờ là sao? gặp chuyện gì à...hay là mơ thấy ác mộng?"

"Sao mày biết?"

"Chị là bạn của em đó cô bé! Làm sao, mơ thấy gì?"

"Thật ra thì... cũng không đến mức gọi là ác mộng..."

---

"HẢ? Cậu trai lạ mặt?? Có khi chừng là định mệnh đó, mơ thấy chồng tương lai chẳng hạn,như mấy cái motif kịch bản mày hay viết ấy."

"Gì m..."

//TÙNG...T..UNG...TÙNG//

"Thôi chết, trống vào học rồi. Tao về chỗ trước."

Cô nhìn theo hướng đi của Diệp Vy, rồi thở dài một tiếng.

"Gì mà định mệnh với cả tương lai... "

Lớp trưởng : "Cô vào, học sinh đứng."

"Được rồi ,các em ngồi."

– "Em vào luôn đi, đứng đó nãy giờ cũng mỏi rồi."

Cô quay sang. Một chàng trai bước vào lớp học. Áo sơ mi đồng phục phẳng phiu, cổ đeo thẻ học sinh mới, ánh mắt có gì đó lặng lẽ. Cậu nghiêng đầu chào mọi người:

"Mình là Nguyễn Nhật Huy, mới chuyển về đây. Rất vui được học cùng lớp với các bạn."

Lớp học bắt đầu rộn ràng, đặc biệt là các bạn nữ.

"Đẹp trai dữ thần luôn!"

"Trông cứ như nam chính trong phim ý! Đỉnh ghê."

An Nhiên khựng lại.
Trong 0.3 giây đó, cô cảm giác... cậu ấy chính là người trong giấc mơ hôm qua.
Cái liếc nhìn vô thức, ánh mắt ấy, cả nụ cười và gương mặt ấy.

"KHÔNG THỂ NÀO!!"

"..."

Cô đứng dậy hét toáng lên, cả lớp im bặt quay sang, cô giáo chủ nhiệm cũng nhíu mày nhìn.

"An Nhiên! Em làm gì mà hét toáng lên vậy?!"

"Dạ...d..a.. không ạ!"

Cô ngồi xuống, vừa xấu hổ vừa không tin được vào mắt. Tim đập không theo nhịp thường ngày.

Nhật Huy được xếp ngồi ngay cạnh cô. Khi cả lớp chúi đầu vào bài học, An Nhiên lén đưa mắt nhìn sang...Cô tò mò muốn bắt chuyện với cậu, nhưng không biết mở lời ra sao.

---

Ra chơi, Vy hí hửng lượn tới.

"Sao đấy, tự nhiên lúc nãy lại hét toáng lên?thần kinh à...khụ..khúc..khí..ch."

"Không có... chỉ là...mày đừng cười nữa xấu hổ chết mất."

"..khụ..c..Chỉ là giống người mày mơ thấy đúng không?"

"Ừ.."

Vy bật cười, lướt sang cô, đứng trước bàn của Nhật Huy.

"Nè học sinh mới!"

"...Hửm?"

"Hôm qua cô bạn này mơ thấy cậu, có khi cậu là định m..ê.."

"Ê!"

An Nhiên hoảng hốt vội bịt miệng cô bạn lại kéo vội Vy ra ngoài lớp, để lại Nhật Huy đang ngơ ngác dõi theo, trong thoáng chốc ánh mắt cậu lướt qua cô – có gì đó khựng lại nhưng nhanh chống rút về.

"..."

---

Buổi chiều, cả lớp tan sớm. An Nhiên đi chậm lại, tính lôi sổ ra ghi vài ý tưởng. Đúng lúc cô đứng dưới gốc cây phượng quen thuộc, thì bắt gặp bóng dáng của Nhật Huy đang đi ra cổng.

Cô đứng khựng lại.
Nhìn theo bóng lưng của cậu ấy. Ánh chiều tà rọi xuống mái tóc lẫn khuôn mặt cậu, trong mắt cô lúc đó Nhật Huy không khác gì ánh mặt trời đầy ấm áp và rực rỡ, trong cứ như bước ra từ cảnh quay điện ảnh. Khiến người ta không thể rời mắt.
Cô lặng người vài giây.

'Cậu ấy...thật sự giống hệt người trong giấc mơ của mình.'

Tay khẽ ôm lấy quyển sổ, trái tim cô nảy một nhịp rõ ràng. Không phải vì hành động hay lời nói...mà chỉ đơn giản...vì hình dáng ấy!

Bất chợt, Nhật Huy quay đầu lại. Theo phản xạ hai người nhìn nhau.

'Chết thật...nhìn nhau rồi...'

Tim cô đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn cô, không nói gì chỉ lặng lẽ quay đi tiếp.

Cô thở phào.

'...Cứ tưởng sẽ bị hỏi tội chứ..'

'Vai chính...thật sự bước ra từ phim mình viết à?'

"Ê Nhiên! về thôi."

vote vote

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip