Chap 1: Mở đầu

Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm, chiếu vào gương mặt của Haneul. Cô nhíu mày và dùng tay che mặt lại, xoay người để né tránh ánh nắng đang phá hỏng giấc ngủ của cô.

_" Cô Haneul! Dậy đi!" - Giọng nói quen thuộc của cô giúp việc Minju vang lên cùng tiếng mở cửa.

_"Một chút nữa..." - Haneul lẩm bẩm, vùi mặt vào gối

_"Không được đâu! Hôm nay cô có lịch quay mà, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi cô mau ra ăn đi"

Haneul ngáp một cái rồi cô cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường, Haneul nhìn ra ngoài cửa sổ

_"Lại một ngày bận rộn nữa rồi...!"

Haneul nhanh chóng thay đồ và trang điểm. Cô cũng bắt đầu thưởng thức bữa sáng do người giúp việc chuẩn bị.

_" Ôi chao! Món này ngon thật đó, đúng là tay nghề của cô Minju mà~" Haneul ríu rít khen

_" Cảm ơn tiểu thư, tôi rất vui vì cô thích nó" Minju vui vẻ đáp lại

Sau khi ăn xong bữa sáng, Haneul vội vàng đi đến bến xe buýt, hôm nay cô cảm thấy không có hứng thú để lái xe. Haneul bước lên xe và quẹt thẻ để thanh toán tiền xe, cơ mà..? Hự!

_" Hả hả? mình đem nhầm thẻ mất rồi!" Haneul hoảng hốt, trên tay cô đang cầm chiếc thẻ ngân hàng đồ chơi, có lẽ là do cô gấp quá nên đã mang nhầm.

Mọi người đều nhìn Haneul và phì cười, cô cảm thấy ngại ngùng nên đã quyết định xuống xe. Nhưng đã có một người cản lại.

_" Tôi sẽ thanh toán tiền xe cho cả tôi và cô ấy" chàng trai nói

Haneul sững sờ, cô bước vào xe và ngồi cạnh anh chàng.

_" Xin lỗi, tôi có thể ngồi cạnh anh được chứ?"

Anh ta chỉ gật đầu.

_" Cảm ơn anh vì đã trả tiền xe cho tôi, tôi nhất định sẽ trả lại anh"

_" Không cần đâu, chỉ là đơn giản tôi muốn giúp cô thôi"

_" Nhưng mà tại sao anh lại giúp tôi?"

_" Tôi thấy cô có vẻ đang gấp lắm, giờ mà cô xuống xe thì chắc sẽ trễ hẹn"

Haneul bối rối, lần đầu tiên có người hiểu cảm giác của cô đến vậy. Sau 10 phút, xe buýt cũng đã dừng lại. Haneul bước xuống xe và nói với anh chàng.

_" Tôi có thể xin số anh được chứ?"

Anh ta gật đầu và đưa số cho Haneul

_" Cảm ơn anh" Haneul mỉm cười

Haneul vội vàng chạy đến trường quay, cô được stylist chỉnh lại trang phục và lớp makeup. Mọi người đều bận rộn. Haneul hít sâu và đọc lại kịch bản

_" 3..2..1..Action!"

Ngay khi đạo diễn nói xong, cô nhập vai. Đôi mắt cô long lanh nhìn bạn diễn cùng với giọng nói nhẹ nhàng. Sau khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn nói.

_"Haneul, cô làm rất tốt!" Đạo diễn nói

_" Tôi cảm ơn"

Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong cảnh quay hôm nay. Sau khi cô soạn đồ và chuẩn bị đi về, có người đã kêu cô lại.

-" Haneul!"

Haneul liếc nhìn, hoá ra là bạn diễn của cô lúc nãy, tên anh ấy là Jinwoo.

_" Haneul, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?"

_"  Tớ vẫn thế, cậu thì sao?"

_" Tớ cũng vậy, lâu rồi mới gặp lại nhau, hay chúng ta đi cafe nói chuyện một lát nhé"

_" Xin lỗi cậu nhưng tớ bận rồi"

Nói xong Haneul vội vàng bỏ đi, Jinwoo là người mà Haneul đã từng đơn phương hồi cấp 3, nhưng anh ấy chẳng thèm để ý tới cô.

Ký ức cũ ùa về. Hồi cấp 3, cô đã từng ngốc nghếch và uổng phí thời gian thế nào khi đơn phương một người chẳng hề thích mình. Bây giờ, sau ngần ấy năm đã trôi qua nhưng khi đứng gần Jinwoo thì cô vẫn có cảm giác như lúc xưa.

_" Mình không thích anh ấy.." Haneul tự nhủ trong lòng, cơn gió lạnh thổi qua khiến Haneul rùng mình.

Khi bước vào thang máy trong chung cư, bỗng nhiên có một tin nhắn gửi đến cho cô.

_" Em vẫn chưa quên được cậu ta à?"

Haneul giật mình, người gửi không hề có tên hay bất cứ thông tin gì. Cô cảm thấy như có ai đó theo dõi cô.

Cô bước ra khỏi thang máy trong sự lo lắng. Cô vào nhà và tìm Minju để kể về chuyện vừa xảy ra nhưng khi mở điện thoại lên xem lại tin nhắn thì nó đã biến mất. Minju nhìn cô và nói.

_" Có lẽ do cô làm việc nhiều quá nên bị ảo giác đấy, hãy nghỉ ngơi đi tiểu thư" Minju nói với giọng trìu mến.

Haneul nằm trên giường và trằn trọc. Cô không thể ngủ vì những suy nghĩ cứ liên tục lẩn quẩn trong tâm trí cô.

_" Mọi thứ chỉ mới bắt đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh