Chap 2: Cuộc gặp gỡ
Màn đêm bao trùm, Haneul thấy bản thân cô đang đứng giữa một hành lang dài vô tận. Cánh cửa đóng kín không một tia sáng len lỏi. Cô cảm thấy hành lang ngày càng hẹp lại khiến cô khó thở.
Cô cảm thấy lưng mình lạnh buốt như có ai đang đứng sát bên. Haneul giật mình quay phắt lại, không có ai.
Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang và càng lúc càng rõ hơn như thể nó sắp tiến về phía cô. Haneul muốn bỏ chạy nhưng chân cô đột nhiên như bị ai đó kéo đi...
_" Aaaa"
Haneul bật dậy, hơi thở gấp gáp. Trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô nhìn xung quanh căn phòng vẫn tối mờ.
_" Là mơ thôi sao..?"
Haneul vội chộp lấy điện thoại.
_" Chỉ mới có 6 giờ sáng...Hôm nay thức sớm một hôm vậy "
Haneul mở cửa bước ra ngoài, Minju cảm thấy bất ngờ vì hôm nay cô chịu dậy sớm một hôm.
_" Hôm nay tiểu thư đi gặp ai sao mà dậy sớm thế?~"
_" Haha không đâu, cháu chỉ muốn thức sớm để hít thở không khí trong lành thôi"
Haneul thay đồ và lái xe ra ngoài. Hôm nay cô không có lịch quay nên có thể tận hưởng một ngày thật tuyệt.
Ọc ọc..- Âm thanh vang lên từ bụng cô.
_" Mình dậy sớm hơn mọi khi nên cô Minju chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng, chắc phải đi kiếm quán ăn thôi"
Haneul dừng chân tại một quán cà phê, cô bước vào và gọi đồ.
_" Cho tôi một ly latte nóng và bánh croissants nhé"
_" Vâng, xin chờ một lát ạ" Nhân viên quán cafe nói với Haneul cùng nụ cười
Haneul chợt nhận ra.
_" Ôi chao, anh có phải là người trả tiền xe buýt cho tôi hôm qua không?"
_" À vâng, cô là..?"
_" Tôi là Haneul, còn anh thì sao?"
_" Tôi là Do Hyun, mời cô ra kia ngồi đợi một lát"
_" Vâng được rồi.."
Haneul ngồi nhìn Do Hyun pha chế, cô lẩm bẩm.
_" Cậu bé này..trông có vẻ nhỏ hơn mình, cơ mà cách nói chuyện thì lại lạnh nhạt quá!"
Do Hyun mang đồ đến cho Haneul.
_" Ồ cảm ơn cậu rất nhiều"
_" Cô đổi cách xưng hô rồi sao? Biết tuổi của tôi rồi à?"
_" Không đâu chỉ là tôi đoán thôi, năm nay tôi 23, còn cậu?"
_" À..Tôi 20 tuổi"
_" Vậy tôi xin phép đi nhé, chúc quý khách ngon miệng"
Haneul gật đầu, cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Cô chậm rãi cắt miếng bánh và nhâm nhi.
_" Ước gì hôm nào mình cũng rảnh rỗi nhỉ, tận hưởng cuộc sống như này thật tuyệt"
Sau khi ăn xong, Haneul bước ra khỏi quán. Cô hít một hơi thật sâu, mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Haneul lái xe dạo vòng thành phố, trong đầu suy nghĩ.
_" Tối nay cậu nhóc kia có rảnh không nhỉ? Hay mời cậu ấy đi ăn đây"
Haneul nhanh chóng lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Do Hyun.
" Do Hyun, tối nay nếu cậu rảnh thì đi ăn tối với chị nhé"
Ting! Do Hyun nhận được tin nhắn, anh mở điện thoại lên xem. Vội nhắn một dòng.
" Không được"
Sau đó Do Hyun vẫn tiếp tục công việc bận rộn của mình.
_" Hả..Bị từ chối mất rồi.." Haneul bất ngờ
_" Sao mà khó khăn vậy chứ!" Cô bĩu môi
Haneul thở dài, tựa đầu vào vô lăng, nhắm mắt một lúc. Cô nhắn cho Do Hyun.
_" Vậy thì hôm khác, khi nào rảnh thì nói với chị"
Haneul quăng điện thoại qua ghế bên, khởi động xe và lái đi. Thành phố hôm nay rựa rỡ ánh đèn nhưng cô lại thấy hơi buồn trong lòng.
_" Sao mình lại buồn nhỉ? Không lẽ chỉ vì lời từ chối ư.."
Haneul lắc đầu.
_" Không không, chắc do mình bị điên"
Haneul về đến chung cư và bước vào thang máy, cô nhớ đến chuyện hôm qua xảy ra trong thang máy. Nghĩ lại khiến cô cảm thấy ớn lạnh.
Cô mở cửa bước vào nhà, Minju vui vẻ chào đón cô.
_" Tiểu thư Haneul, tôi đã chuẩn bị bữa tối cho cô rồi đó"
Haneul thay đồ và ngồi vào bàn ăn, cô nói với Minju.
_" Cô Minju...Cảm giác thích một người nào đó từ cái nhìn đầu tiên là như nào vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip