Chap 14
Ngày hôm sau, Jungkook cực lắm mới có thể đuổi Jimin về được. Dù hôm nay là thứ bảy, không đi học chăng nữa cậu vẫn không muốn Jimin ở lại. Jimin hẳn cũng ở nhà cậu hơn một ngày rồi, trong khoảng thời gian đó cậu cảm thấy người kia ăn không no, ngủ cũng không yên chỉ vì lo cho cậu mà chạy tới chạy lui. Rõ ràng là đã rất mệt rồi, thế mà khi cậu đuổi về thì Jimin này lại nhất quyết muốn ở lại tới khi cậu khỏe hẳn. Cậu thật sự đã khỏe rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân rồi nên mới muốn quay sang lo lắng cho đối phương. Lúc đó cậu phải dọa đủ điều nào là sẽ không nhìn mặt Jimin nữa nếu Jimin cứ nhất quyết không chịu về. Người kia nghe vậy cũng miễn cưỡng gật đầu, đi ra tới cửa còn xoay lại dặn dò nói nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho mình. Cậu cười khổ gật gật đầu rồi lập tức đóng cửa.
Jimin đi rồi, căn nhà trở lại yên tĩnh. Ban sáng cậu cũng đã gọi tới quán cà phê xin nghỉ nên bây giờ yên tâm mà ở nhà tịnh dưỡng.
Jungkook vào phòng khách bật TV lên coi. Được một hồi thấy tẻ nhạt mới tắt rồi trôi dạt vào nhà bếp tìm đồ ăn. Mới bắt nước sôi lên định nấu mì thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Jungkook thắc mắc không biết là ai tới, nhanh chóng đi ra mở cửa.
Nhìn thấy người trước mặt, cậu liền không khỏi bất ngờ.
- Thằng nhóc này, con đần ra đó làm gì.
Một người phụ nữ trung niên với dáng người đầy đặn, mặc trên người chiếc áo khoác giản dị cùng quần đen xách cái túi cùng vài bịch đồ lách qua Jungkook đi vào.
- Mẹ, sao lại... - Jungkook lắp ba lắp bắp.
- Chẳng phải nói cuối tháng sẽ về, con thật không nhớ. Vậy mà ai hôm bữa khóc lóc như con nít đòi mẹ đây. - Bà Jeon vừa treo áo khoác lên móc vừa có ý cười nói.
Phải rồi, hôm nay là cuối tháng mà.
- Sao mẹ không gọi con ra đón?
- Mẹ lên hồi sáng sớm, giờ đó chắc tên nhóc nhà con vẫn còn ngủ nên không muốn gọi. Với lại mẹ cũng là muốn ra chợ mua vài thứ.
Vừa nói bà Jeon vừa xách túi đồ đem vô bếp, đột nhiên hai giây sau liền nổi cơn lôi đình. Từ trong bếp quát tháo:
- Jeon Jungkook! Phải con không vậy, bếp núc để dầu mỡ dính đầy ra như vậy mà sao không chịu lau chùi! Đây là cái nhà hay là chuồng heo đây hả!!!
Chuồng heo, tất nhiên là chuồng heo rồi. Khi cậu ở nhà hiển nhiên lại biến nó thành chuồng heo. Jungkook sau đó bị mẹ Jeon lôi vào bắt dọn dẹp. Cậu đối với công việc dọn dẹp cũng làm khá là tốt, chỉ một lát liền sạch sẽ. Chỉ là khi một mình ở nhà thì cậu hơi lười biếng làm thôi.
Dọn dẹp xong thì từ bên bếp Jungkook bỗng ngửi thấy một mùi thơm, nó xộc vào mũi làm cho cái bụng của cậu bắt đầu kêu đói, cậu vì vậy chạy tới nhìn mẹ cậu nấu ăn.
- Mẹ làm món gì vậy? - Jungkook nhìn nhìn, hỏi.
- Canh sườn bò, trưa nay làm thêm một ít miến trộn cùng bánh hải sản, con thấy được không? - Bà Jeon cắm cúi nhào bột, hỏi cậu.
- Được, được, những món đó thật sự rất ngon. - Jungkook mặt đầy phấn khởi, liên tục gật đầu.
- Nhìn con kìa, chưa ăn liền đâu. Lát nữa nấu xong cùng mẹ ra sân bay đón ba về.
À phải, còn ba cậu nữa.
- Chừng nào ba đáp chuyến bay vậy mẹ?
Jungkook vừa nói vừa thò tay muốn bóc con tôm trong tô liền bị bà Jeon đánh vào tay.
- Thằng nhóc này, con muốn ăn hết? Một giờ trưa ba con tới, ráng nhịn đi.
- Dạ. - Jungkook tủi thân xoa xoa cái tay.
- Được rồi, đi chạy ra tiệm tạp hóa mua đường giúp mẹ, ở nhà hết rồi.
- Con đi ngay.
Mua đường xong về nhà, Jungkook sau đó trở thành phụ bếp của mẹ Jeon, chuyên giúp những chuyện lặt vặt.
Hai mẹ con lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện để nói, vừa nấu ăn vừa tán gẫu mãi đến hơn mười hai giờ mới dọn dẹp, chuẩn bị ra sân bay đón ba Jeon.
Jungkook và mẹ bắt taxi ra sân bay, ra ngoài đó đứng đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy người cộng thêm chuyện ở đây đông đúc ồn ào làm mẹ cậu càng thiếu kiên nhẫn.
- Cái quái gì thế, đã hơn một giờ, vậy mà vẫn không thấy ba con đâu, ổng lại đi lê la ở đâu nữa rồi.
Nhìn mẹ Jeon đang càu nhàu bên cạnh làm cậu chỉ biết cười khổ. Mẹ của con thật không có nhẫn nại.
Vài phút sau, một người đàn ông trung niên tướng tá khoẻ mạnh, trông không ốm cũng không quá mập kéo va li bước ra. Thấy người, mẹ cậu lập tức đi tới.
- Ông làm gì mà lâu thế, tôi với con đứng chờ nãy giờ. - Bà Jeon đầu bóc khói nói.
- Kìa bà, tại ở bên trong có chút rắc rối nên tất cả hành khách phải ở lại để kiểm tra gì đó, chứ tôi cũng muốn ra khỏi nhanh lắm. - Ông Jeon cười cười giải thích.
- Còn kéo thêm va li nữa, bộ hành lí của ông nhiều lắm sao hay tưởng mình là diễn viên điện ảnh xuống sân bay? - Bà Jeon liếc nhìn cái va li dưới đất nói.
- Nhiều chứ, tôi mua rất nhiều thứ cho Jungkook, với lại ra sân bay biết bao nhiêu người dòm ngó, không lẽ bà muốn tôi vác cái túi vải cũ kĩ theo?
- Đúng... vác túi vải cho tôi. - Bà Jeon trợn mắt nhìn ông Jeon, gằn giọng nói.
- Ừ, ừ, tôi sẽ vác túi vải. - Ông Jeon bị vợ áp đảo hoàn toàn.
Nhìn ba cũng phải run sợ trước uy lực của mẹ, Jungkook đứng một bên cười đến đau bụng, hài hước lắm.
Về đến nhà, ba cậu bỏ hành lí qua một bên rồi đi tắm. Trong lúc đó cậu và mẹ cùng đem bày thức ăn ra. Đợi ba Jeon tắm xong thì cả nhà mới bắt đầu cùng nhau ăn cơm.
- Lâu rồi không ăn đồ mẹ con nấu, vẫn là ngon số một. - Ba cậu vừa nhai thức ăn trong miệng vừa vui vẻ cảm thán.
- Đúng ạ, rất ngon. - Jungkook hết sức đồng tình.
- Jungkook, dạo này học hành thế nào rồi? - Bà Jeon vừa ăn vừa nhìn cậu hỏi.
- Rất tốt, tháng trước con đứng hạng tư trong lớp đó. - Jungkook cao hứng lấy thành tích ra khoe cho mẹ.
- Giỏi, con của ba có khác. - Ông Jeon xoa đầu cậu khen ngợi.
- Con cứ cố gắng đi, để sau này thành tài, lúc còn đi học đừng lo yêu đương nhiều quá. - Mẹ cậu đột nhiên dặn dò.
- Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, con có yêu đương gì đâu. - Jungkook bất mãn đáp.
- Mẹ còn lạ gì mấy đứa cỡ tuổi con, tuổi này ai mà chả biết yêu. Sao, trong trường đã thích cô nào chưa? - Bà Jeon cười hỏi.
- Phải đấy, Jungkook con có đang thầm thương ai không? - Ông Jeon tiếp lời.
Có chứ, đã từng thích một người và rồi hắn cho cậu ăn một vố thật đau.
- Dạ không - Jungkook gượng cười trả lời.
- Tốt, tốt, con trai phải biết giữ mình như vậy, đừng tùy tiện yêu ai. - Ông Jeon cười tán dương.
- Ông có tư cách dạy con sao, hồi đó ai mới có mười mấy tuổi đầu đã tán tỉnh hết cô này đến cô kia rồi để bị đá hả, lúc trong trường thấy ông ủ rũ cả tuần. - Bà Jeon lên tiếng nhắc nhở.
- Kìa bà, tôi làm gì có như vậy bao giờ. Mà dù có bị đá tôi cũng chả bao giờ buồn. Con cũng vậy nhé Jungkook, nếu có bị đá thì cứ mạnh mẽ mà đứng dậy, không yêu được người này thì yêu người khác, đừng bao giờ ủ rũ hay là khóc, nước mắt không làm gì được đâu.
Đúng vậy, nước mắt thật không làm gì được. Cậu rất hối hận vì đã khóc, khóc vì một người không đáng.
Jungkook và ba mẹ cùng nhau trải qua một bữa cơm rất vui vẻ và ấm cúng. Ăn xong, cậu rửa bát với mẹ, ba cậu thì ra phòng khách đọc báo. Rửa bát xong mẹ cậu liền lấy táo ra gọt rồi đem vào phòng khách, cả nhà vừa ăn vừa xem TV.
Đến tối thì cả nhà dẫn nhau tới một tiệm thịt nướng, gọi ba phần thịt cừu xiên nướng. Ba cậu uống bia, còn hai mẹ con uống nước ngọt, ngồi bên lò nướng thịt thơm phức cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện. Thịt cừu xiên nướng là món Jungkook rất thích ăn nên liền một mình ăn gần bốn phần. Mẹ cậu lúc đó còn nói cậu là con heo tham ăn nhưng miệng thì vẫn gọi thêm phần cho cậu ăn, tay vẫn nướng thịt rồi đem đặt vào đĩa của cậu. Bữa tối của cậu trôi qua thật là chỉ toàn niềm vui và tiếng cười.
Sáng hôm sau, Jungkook dậy sớm cùng ba mẹ đi chạy bộ. Lúc qua công viên ba cậu cao hứng đi mượn cặp vợt đánh tennis muốn cùng mẹ cậu chơi. Thế là cậu lại được một tràng cười ra nước mắt khi thấy hai người so tài. Ba cậu thì cố nhường mẹ cậu vài trái nhưng mẹ cậu không biết, mở miệng chê trách nào là ông Jeon không biết đánh, thật rất dở.
Cả ngày cậu được ở bên ba mẹ thật sự không có gì hạnh phúc hơn được nữa. Khung cảnh gia đình hạnh phúc mà lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận lại, cậu muốn khoảnh khắc đó hãy kéo dài mãi và đừng bao giờ cho gia đình rời xa cậu nữa.
Chiều hôm đó, mẹ cậu thu dọn đồ chuẩn bị về Busan để kịp cho ngày mai tiếp tục làm việc. Vào buổi trưa trước giờ đi, mẹ cậu dẫn cậu và ba đi qua chợ mua một ít đồ, trong đó có thịt bò, vài kí gạo cùng với rau củ quả. Thịt đem về ướp sẵn rồi bỏ tủ lạnh cho cậu, dặn là mẹ mua rất nhiều, khi ăn đem ra chảo nướng, trong tủ lạnh cũng có rất nhiều rau củ, nhớ ăn nhiều để có đủ chất dinh dưỡng. Ba cậu cũng phải lên máy bay vào lúc năm giờ. Cậu cùng ba đi ra ga tiễn mẹ đi rồi sau đó mới bắt taxi ra sân bay.
Trên xe, Jungkook ngồi cạnh ba mà trong lòng man mác buồn. Mới đây mà hai người phải đi rồi, cuối tháng chắc mới có thể về, vậy là cậu phải đợi một khoảng thời gian mới lại được ở bên gia đình.
- Con đói không, lát ra sân bay ba mua gì đó cho con. - Ông Jeon quay qua nhìn Jungkook đang trầm tư, mắt hướng ra ngoài.
- Dạ không. - Cậu lắc đầu.
- Jungkook, lần sau về con có muốn ba mua quà gì không? - Ông Jeon cười hỏi.
- Chỉ cần ba mẹ về là được rồi, không cần mua gì đâu. - Cậu không nhanh không chậm trả lời.
- Thế thì con phải ở lại thành phố Daegu này sống thật tốt mà chờ ba mẹ về nghe chưa.
Lúc này cậu muốn khóc, muốn níu lấy áo ba mà khóc, kể cho ba nghe những điều khó khăn mà cậu đã gặp phải. Cậu sống không tốt, không tốt chút nào, cậu bất lực rồi.
- Con trai của ba hãy thật kiên cường nhé, dù thế nào cũng đừng bỏ cuộc. Ba biết con đã gặp rất nhiều điều tồi tệ khi không có ba mẹ ở đây, nhưng lúc nào ba cũng tin, con cố được tới bây giờ thì thực sự là đã mạnh mẽ lắm rồi. Thế thì con hãy tiếp tục mạnh mẽ như thế mà đối mặt với mọi chuyện nhé. Ba mẹ luôn bên con, luôn tin con, Jungkook à. - Ba cậu dịu dàng căn dặn.
Đúng, cậu là đứa con mà lúc nào ba mẹ cũng tin tưởng. Tin là cậu có thể đứng dậy sau vấp ngã. Ừ, cậu yếu đuối, có thể không mạnh mẽ như ba mẹ cậu nghĩ nhưng chỉ cần cho cậu chút thời gian, cho phép cậu được một mình mà khóc, qua ngày hôm sau cậu chắc chắn sẽ lại đứng dậy mà tiếp tục đối mặt với sự thật.
Jungkook im lặng hồi lâu, bất giác quay sang nắm chặt tay rồi ngả đầu vào lòng ba cậu, ngước mặt liền nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt đã có nếp nhăn của ba cậu. Ba, hãy tin con, con sẽ thật kiên cường mà.
Ra sân bay tiễn ba xong xuôi, Jungkook mới chậm rãi ra về. Mặt trời cũng bắt đầu xuống núi rồi. Cậu bước đi dưới hoàng hôn mà trong đầu mang theo rất nhiều ý nghĩ. Ngày mai là đầu tuần, cậu muốn quay lại trường, sẽ tiếp tục ủ rũ như vậy sao? Đương nhiên là không, cậu sẽ đối mặt, đối mặt với tất cả. Nếu không tự mình vượt qua nỗi sợ thì cậu sẽ không bao giờ hết sợ chúng được. Taehyung nghĩ cậu là đồng tính luyến ái bẩn thỉu? Mặc kệ hắn, nghĩ gì thì kệ hắn. Jungkook cậu sống cho bản thân nên chẳng có lý do gì phải đi quan tâm tới suy nghĩ của người khác cả. Cả Jimin và ba mẹ luôn lo lắng dõi theo cậu, truyền sức mạnh cho cậu nên cậu không bao giờ được phụ lòng họ, những người luôn tin tưởng cậu.
Ngày mai, cậu sẽ quay lại trường, sẽ không sợ hãi nữa, sẽ vượt qua tất cả, tất cả những khó khăn đó, đi chết hết đi. Đoạn tình cảm với Taehyung rồi cậu sẽ cố gắng dứt ra, sẽ không dính dáng đến hắn nữa.
Dưới ánh nắng hồng nhạt buông xuống của buổi hoàng hôn, Jungkook đầy nhiệt huyết mà bước đi trên con đường, dù có gặp bao nhiêu trở ngại đi nữa, cậu cũng muốn tự mình vượt qua tất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip